Mẹ lại học thêm về yêu thương

(Dân trí) - Sắp được đón thêm thành viên mới, mẹ vừa mừng vừa lo. Mẹ hơi lo cho anh trai con, dù sao cậu chàng cũng đã “độc quyền” suốt gần bốn năm nay, được sự “o bế” của cả gia đình, liệu có biết gì về sự sẻ chia…

 
Mẹ lại học thêm về yêu thương


Mẹ hiểu rằng bố mẹ sẽ phải là cầu nối quan trọng nhất và để học cách yêu thương thì trước hết phải biết quên đi những hờn giận. Mẹ lên một “lộ trình” thông báo với anh cả rằng sắp có em, cố khơi gợi cho anh con nghe các bài về tình anh em.

 

Thi thoảng anh con cũng ngạc nhiên hỏi “Mẹ ơi em bé đâu?”, nhìn theo tay mẹ chỉ, anh con lại tủm tỉm xán lại gần. Cu cậu còn bắt chước bố áp tai vào bụng mẹ nghe ngóng, mẹ tò mò hỏi “Em đang ngủ hay thức hả con?”, anh chàng toe toét “Em đang bơi lội tung tăng như con cá mẹ ạ”. Có lúc chàng ta lại đề nghị “Chiều mai mẹ đẻ em bé nhé” mẹ chỉ cười, đôi khi mẹ lại hỏi “Con sẽ làm gì cho em?” anh cả hấp tấp kể “Con sẽ trông em, cho em ăn, chơi ô tô với em”. Dạo này mỗi lần xếp ô tô, tàu hay súng anh chàng lại làm thêm một bộ nữa cho em bé. Chàng này rất thích ăn bưởi, hôm trước chén gần hết nửa quả, còn đâu hai múi thì gói lại bảo “Phần bố với em bé”.

 

Mỗi lần mẹ làm bộ chu mỏ lên là anh chàng lại biết điều lần lượt chìa má bên này rồi bên kia để mẹ thơm rồi thơm lại mẹ y như vậy, thủ tục yêu thương rườm rà vẫn được duy trì đều đặn, để nếu thấy bố thơm mẹ sẽ không ai phải ngạc nhiên.

 

Học về yêu thương, mẹ nhận ra mình không còn quan tâm, không còn nhớ đến những con người bệ rạc, cùng vài câu chuyện tệ hại một thời khiến mẹ buồn tâm trí, bởi mẹ biết rằng nếu muốn tốt, nên quên bớt đi những sân si. Giờ đây mẹ chỉ còn nhớ đến gia đình nhỏ, nơi có bố con và các con, từ bao giờ mẹ mắc chứng “cuồng chồng con” nghe có người khen ai đó đẹp trai mẹ nhìn rồi lẩm bẩm “Chả bằng chồng mình”. Từ hồi có chửa con mẹ lại hi vọng nếu là trai con sẽ y hệt bố và anh trai con, còn nếu là gái mẹ mong con sẽ xinh xắn, khéo léo đảm đang hiền dịu và đa tài như... bà ngoại con vậy.

 

Đến giờ thì mẹ có thể tự tin mà khẳng định, yêu thương luôn là sức mạnh. Mẹ nhớ những lần mẹ hét lác anh con lạc giọng, song hầu như đều ngoài tai cậu cả, ngay như việc đầu đông rét thế này mà cậu cả vẫn bật quạt vù vù, để điện hành lang sáng choang, chắc cho đỡ sợ, song lại gây khó ngủ cho mọi người. Nói mãi chẳng được, mẹ lựa hôm đẹp trời liền dịu dàng góp ý: “Lớn rồi việc gì phải sợ. Con đừng để quạt nữa, kẻo lúc ngủ say tung chăn sẽ bị nhiễm lạnh, rồi ho khổ thân”, thế là anh cả đồng ý tắt quạt, ngạc nhiên hơn nữa khi cậu chàng đề nghị tắt điện hành lang đi, mẹ thấy vui quá.

 

Trước đây, có thời mẹ từng thích nói cho sướng miệng, chả cần biết người đối diện nghĩ gì, mẹ cho thế là khẳng khái, thẳng tính, là tốt. Rốt cuộc người ta chả chơi với mẹ nữa là xong, chỉ có người thân ở bên mới chả bỏ được mẹ. Có con rồi, mẹ dần hiểu dấu ấn tuổi thơ của các con không bao giờ trở lại, mẹ gắng luyện cho mình phải giữ được bình tĩnh, cuộc sống thường nhật vốn đã chất chứa bao mệt mỏi rồi, đừng làm nó thêm căng thẳng bởi những lời quát mắng.

 

Rồi mẹ mỉm cười nghĩ đến câu của các cụ ngày xưa “Sinh con rồi mới sinh cha...”. Cảm ơn vì con đến bên mẹ, cho mẹ học thêm về yêu thương.

 

TSL