Chủ nhật, 07/06/2015 - 11:06

Mẹ chồng thèm cháu

Dân trí

Từ hồi chúng em dẫn nhau về tính chuyện trăm năm, mẹ chồng tương lai đã thân tình, tủm tỉm hỏi: “Có gì chưa?”. Cưới nhau về, ngày nào em cũng được mẹ chồng lom lom nhìn bụng, có lần đánh mắt, cười: “Có tin gì chưa cún?”.


Mẹ chồng thèm cháu


Nghe kể đứa bạn em cũng được mẹ chồng quan tâm như em vậy, tuy nhiên nó lại rất cáu kỉnh và tỏ luôn thái độ, nói thẳng ra rằng không thích mẹ chồng soi mói vào việc riêng của vợ chồng nó.

Thế mới hay, mỗi người mỗi quan điểm, em thì vẫn thường hướng mình đến những suy nghĩ tích cực, nên rất cảm động với sự quan tâm có phần quá nhiệt tình của mẹ chồng. Em hiểu, tất cả là do thương con, cháu, chứ chả có ác ý nào hết.

Tính em thích ăn vặt, hôm ấy em mua ít hướng dương lẫn hạt bí về vừa xem tivi vừa cắn. Em mời mẹ chồng, bà cười, rồi lắc đầu “Mẹ không ăn”, hôm sau bà mua cho em hẳn một cân, tha hồ nhấm, rồi thì thào với bác hàng xóm: “Con dâu em nghén hướng dương thì phải”. Em ngại, từ sau mua gì lại mang tọt vào trong phòng riêng, đúng là như ăn vụng, vì sợ mẹ chồng mừng hụt.

Thấy em hay uống sữa cho đẹp da, bà liền mua đỗ tương về kỳ công xay, nấu, gạn, lọc cho em nguyên một âu sữa đậu nành uống mệt nghỉ.

Những hôm bà nấu gì em cũng khen, rồi ăn thật ngon miệng, nên bà rất hay chịu khó vào bếp cùng em chế biến các món, thân thiết và tận tình chỉ bảo em từng tí một. Bữa nào mẹ chồng cũng dặn em ăn thêm chút nữa, để có sức khỏe mới làm việc và… sinh cháu được chứ.

Hiểu cho những tâm tư có phần sốt ruột của mẹ, em nhỏ nhẹ bảo: “Con còn phải chích ngừa, rồi cũng tính dành dụm chút đỉnh cho bé chào đời đỡ thiệt thòi”. Bà gật gù nhưng chỉ được mươi hôm lại buột miệng, hối giục mãi: “Mẹ sợ lắm, giờ độc hại, “điếc” nhiều, mẹ chỉ mong các con sớm có tin vui, để mẹ đang khỏe mạnh thì còn đỡ đần được cho tí nào hay tí ấy”. Em tự tin nói cho mẹ yên tâm: “Vợ chồng con sức khỏe đều bình thường, mẹ ơi đừng có lo”.

Làng trên xóm dưới, ai ai cũng khen bố mẹ chồng em sống hiền hậu đức độ, rồi khen đến hai đứa con trai họ chăm ngoan học giỏi nhất làng… Em thấy vui và hạnh phúc lắm, em biết đó là may mắn rất lớn của mình. Em cũng biết mình chả tài cán, khéo léo hay giỏi giang gì mà được hưởng sự ưu ái to nhường ấy. Tất cả chỉ nhờ may mắn thôi, nhưng em tin mình sẽ biến chúng thành động lực hành động, mong sao nhà chồng không phải phiền lòng về em.

Vừa bỏ kế hoạch được hai tháng thì giờ em cũng “có tí” rồi. Em không dám kể và tả về niềm vui, niềm phấn khích của mẹ chồng em nữa, vì nó còn “khủng khiếp” hơn cả hồi chăm sóc em “tiền bầu” cơ.

Và đọc đến đây, nếu có chị nào “trù ẻo” em "cứ có con đi rồi khắc biết mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu" thì em cũng không sợ hãi lắm đâu ạ. Vì em đã từng nghe nhiều người than thở, cảnh báo, dọa dẫm rồi, thâm tâm em thấy việc sợ sệt hay đề phòng có lẽ là hơi thừa, việc gì đến sẽ đến, lo xa cũng chả được. Thành ra, tâm thế của em rất lạc quan và bình thản để đón nhận mọi điều. Em đã chuẩn bị tinh thần và hứa sẽ nỗ lực hết sức, sẽ sống thật tốt, chân thành, tin tưởng và biết lắng nghe người khác.

Nếu có con trai em thật lòng hi vọng sau này mình có thể tâm lý, tình cảm và hết ý với con dâu, như những gì em đang được đón nhận hiện nay.

K.M