Mẹ chồng "nổ", con dâu lao đao!

Vừa về làm dâu được 6 tháng mà 6 tháng đó Huyền Thương đã gặp bao chuyện phiền hà chỉ vì mẹ chồng có tính "thích nổ". Chuyện gì với bà cũng được thổi phồng lên, đôi khi đến mức khó tưởng tượng.

Ngày đầu tiên ra mắt họ hàng sau đám cưới, đi đến đâu Huyền Thương cũng nhận được những lời khen tặng "giỏi giang, học hành cao siêu, xứng đôi vừa lứa với thằng Hưng (tên chồng cô)".

Cho đến khi có người ngỏ lời trực tiếp về việc nhờ xin việc làm cho con trai mới khiến Huyền Thương té ngửa. "Cô chú xem thế nào chứ làm đến chức trưởng phòng rồi thì nhét ai vào chẳng được. Nhà có thằng con trai vừa tốt nghiệp mà chưa có việc, nhờ cô Thương giúp đỡ!".

Lúc này Huyền Thương phải đính chính ngay: "Bác ơi con chỉ là nhân viên thôi, con cũng mới ra trường được có 2 năm, cũng chưa có nhiều quan hệ để giúp được em nhà mình. Con mong bác thông cảm ạ!".

Nghe vậy, người họ hàng tiếp lời: "Cô không phải khiêm tốn, mẹ chồng kể hết rồi. Cô Thương là giỏi lắm ấy, ai chẳng ngưỡng mộ. Mẹ chồng cô bảo chắc chắn cô xin được việc làm cho em nó. Tôi cũng mừng lắm, thôi thì trăm sự nhờ cô Thương". Huyền Thương ngỡ ngàng mà không dám nói gì thêm.

Từ đó, sợ người hàng xóm sang hỏi chuyện rồi "bắt đền" về việc hứa xin việc mà không xin cho, lần nào về quê thăm nhà, cô cũng phải lảng tránh họ hàng. Lâu dần, ít nhiều Huyền Thương bị tiếng "cành cao, chê người nhà quê!".

Mẹ chồng nổ, con dâu lao đao! - 1

Ảnh minh họa.

 

Nhớ những ngày sau kỳ nghỉ trăng mật, hai vợ chồng mang theo rất nhiều quà Nha Trang về tặng lại người thân, họ hàng. Không ít người khi nhận được quà kèm theo cái nhìn đầy nghi ngờ: "Sao bảo quà nước ngoài mà toàn đồ Việt thế này!".

Tìm hiểu, hóa ra mẹ chồng cô ở nhà "phóng tác" chuyện vợ chồng cô đi nghỉ nước ngoài để nghe cho "sang trọng". Trong lúc không biết phải giải thích ra sao thì mẹ chồng cô từ tầng trên vội xuống thanh minh: "Hai cháu nó đi nước ngoài, sau đó vòng qua Nha Trang hưởng trăng mật. Quà bên kia không xách về được vì "máy bay họ không cho", nên là mua tạm chút quà Nha Trang các bác dùng tạm coi như nhận tấm lòng hai cháu nó!". Thế là mọi người lại vui vẻ nhận quà còn Huyền Thương đã bắt đầu hiểu câu chuyện có liên quan đến mình.

Cũng từ ngày đó, sau hai lần bị hiểu lầm và có chút điều tiếng vì mẹ chồng "thích nổ", Huyền Thương trở nên thận trọng hơn. Cô cũng cố gắng để ít giao tiếp nhất có thể với hàng xóm, với họ hàng dưới quê để tránh gây khó cho mình và gây khó cả cho mẹ chồng. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó.

Lần đó hai vợ chồng cô gom góp được ít tiền, vay mượn thêm bạn bè mỗi người một ít. Vì không muốn làm phiền đến bố mẹ hai bên vì biết bố mẹ hai bên cũng không có nhiều tiền nên vợ chồng Huyền Thương quyết định sẽ vay ngân hàng số còn lại để mua căn chung cư trả góp. Nhà chưa nhận nhưng thông tin vợ chồng cô sắp có nhà đã bay khắp làng trên cuối xóm. Một ngày ở cơ quan, Huyền Thương nhận được điện thoại từ số máy lạ. Nghe điện cô biết là có người họ hàng muốn vay tiền và có số điện thoại của cô qua mẹ chồng.

"Mẹ chồng cô bảo cô chú giàu lắm, còn tự mua được nhà nên mong cô chú giúp gia đình trong cơn hoạn nạn này! Cô chú không giúp thì ông nhà tôi chết mất. Hơn 100 triệu viện phí giờ chỉ còn biết trông nhờ cô chú cho vay chứ không biết đào đâu ra cả. Mong cô Thương rủ lòng từ bi!".

Huyền Thương biết không thể từ chối giọt nước mắt khẩn thiết sau điện thoại kia nên cô khéo léo trả lời "Thôi thì bác cứ từ từ rồi con hỏi thêm các nơi xem sao bác ạ chứ kỳ thực nhà con mua là nhà trả góp, phải vay ngân hàng để mua, tiền mặt con đóng hết rồi nên là bác cứ thư thư rồi mình cùng tìm cách xem sao bác ạ!".

"Cô Thương nói thế thì tôi cũng yên tâm. Đẹp người đẹp nết như cô nhà ông bà Hoa Tuấn (tên bố mẹ chồng Thương) thật có phúc!". Người họ hàng ngắt máy trong niềm tin hân hoan đã có chỗ bấu víu, để lại nỗi buồn dài trong Thương.

"Đấy, anh xem, mẹ cứ nói vống lên để rồi tộ vạ đâu em nhận hết thế này. Anh đi mà giải quyết". Tối đó về nhà Thương vùng vằng với chồng. "Thôi được lần này để anh trực tiếp nói chuyện với mẹ. Mẹ có lẽ tự hào về dâu hiền nên hay nói quá lên. Để anh nói chuyện với mẹ và bảo mẹ nói chuyện trực tiếp với gia đình bác ấy". Chồng Thương an ủi. Còn Thương chỉ biết thở dài: "Chém gió thành bão, có ngày lao đao!"

Theo Phương Nghi

Gia đình và Xã hội