Mẹ chồng, gọi là bà hay mẹ?
Ai cũng nói em may mắn đường chồng con, em không phủ nhận. Em có chồng đẹp trai, tốt tính, con xinh xắn, cha mẹ chồng yêu thương và quý mến. Nhưng nói gì thì nói, em mà không hết lòng cho gia đình chồng thì thử hỏi làm gì có được sự hòa hợp ngày hôm nay.
Rồi đến một ngày mọi chuyện đảo lộn hết cả. Mẹ chồng em từ quê lên thăm con cháu. Bà vui vẻ xởi lởi, nên một lát đã thấy mấy bà hàng xóm bế cháu sang chơi hàn huyên. Em vừa làm bữa trưa vừa dỏng tai nghe chuyện của các bà.
Một bà than phiền cậu con trai tồ tệch, vợ con đàng hoàng rồi mà nói chuyện điện thoại với bạn cứ gọi mẹ là bà già, nghe chướng tai lắm. Được thể, các bà thi nhau kể tội con trai, con dâu, con gái, con rể. Trời ơi, nào là nhường mọi việc cho bà, nào là đi làm về còn mải đi chơi, nào là vợ chồng cãi nhau ngay trước mặt mọi người… Thật chẳng thể nào hiểu nổi. Hàng ngày, em vẫn gặp cậu Quang, cô Thắm, chú Hùng, cô Nga… toàn những người đàng hoàng, mà sao quá đáng thế cơ chứ. Mặt em đã hơi vênh lên, vì rõ ràng là em không có những tính xấu ấy.
Nhưng kìa, đã nghe giọng bà: “Con dâu tôi thì không cất được tiếng gọi mẹ mà chỉ gọi là bà, tôi không hài lòng đâu, nhưng chẳng bao giờ tôi nói”.
Em giật thót mình. Đúng rồi, em và chị dâu của chồng em chỉ gọi mẹ từ khi về nhà chồng đến trước lúc có con, sau đó là hai chị em chuyển sang gọi bà, gần 10 năm nay em gọi cả mẹ chồng và mẹ đẻ như thế. Bạn bè em cũng vậy, người thì gọi mẹ, người thì gọi bà, chẳng khi nào để ý rằng gọi thế nào mới là đúng. Đấy, chu toàn đến mấy vẫn có kẽ hở!
Em cố gắng giữ nhẹ nhàng dao thớt để xem “hội nghị” của các bà diễn biến thế nào. Bà lúc nãy trách con trai gọi bằng bà già thì cho rằng gọi bà là gọi thay con chúng nó, không sao cả, chỉ đừng gọi là bà già thôi vì nghe nó hỗn. Các bà khác cũng tranh luận khá sôi nổi. Riêng mẹ chồng em thì nhất quyết rằng, gọi mẹ chồng bằng bà là không có tâm, không có đạo.
Bỗng nhiên em thấy mình lỏng tay dao thớt. Hóa ra hơn mười năm nay em là đứa không tâm, không đạo. Em bị sốc. Lúc nào em cũng cư xử công bằng giữa nhà mình và nhà chồng, mẹ mình và mẹ chồng, nhiều khi còn chu đáo với mẹ chồng hơn, vì nghĩ mẹ chồng không có con gái nên thiệt thòi hơn mẹ mình. Vậy mà chỉ vì cách gọi thôi đã bị nâng quan điểm như thế.
Sao mẹ chồng em không nói với em rằng “mẹ thích các con gọi mẹ hơn là gọi bà” hay cứ chủ động xưng mẹ - con thì tự con dâu sẽ biết gọi sao cho mẹ vui lòng chứ. Đằng này, bà chẳng nói gì, trong lòng cứ chất chứa nỗi bức xúc suốt thời gian dài.
Bữa cơm trôi qua với nhiều tâm trạng. Cũng muốn gọi mẹ nhưng thật khó mở lời. Bởi em đã quen gọi mẹ chồng bằng bà xưng con, nay tự nhiên thay đổi không dễ. Và nếu bà quan niệm như thế thì em cứ vẫn giữ cách gọi của em. Em muốn bà hiểu rằng em không phải là đứa vô tâm, vô đạo.
Tâm sự thì chồng bảo, “chắc em nghe thế nào chứ anh cũng gọi mẹ bằng bà cơ mà, có thấy bà nói gì đâu”. Thì chồng có ở nhà lúc ấy đâu mà biết. Với lại chồng là con trai của bà, bà trách làm gì, chỉ con dâu mới đáng trách thôi. Ôi chao, chuyện nhỏ vậy mà đã biến em thành người khác mất rồi.
Theo Minh Ngọc
Gia đình & Xã hội