May rủi

Sau lần thứ hai chia tài sản, ông chồng lười biếng và mê gái của tôi mới chịu gật đầu bỏ vợ. Tôi gần như trắng tay để đổi lại tự do cho mình.

 

May rủi


Bị lừa dối quá nhiều, tôi nghĩ mình chẳng còn đủ can đảm để tin yêu ai được nữa. Hoặc, nếu lại tiếp tục yêu thì liệu người đàn ông đó có đủ bao dung để chấp nhận cảnh một mẹ một con như tôi? Nghĩ thế nên tôi chỉ sống yên phận, không dám mơ tưởng gì đến một bờ vai để nương tựa những lúc khó khăn.

 

Đời tôi có lẽ đã không thay đổi nếu như cô bé giúp việc không quá tham lam. Thường ngày, cô nàng hay vờ vịt giấu diếm một ít tiền của khách nhưng vì không quá nhiều nên tôi im lặng bỏ qua. Một hôm, cô ta đột ngột biến mất, cùng lúc là một khách quen gắt gỏng điện hỏi, sao đã đưa trước hơn chục triệu mà chưa thấy giao thịt tới? Tôi chới với vì biết mình bị mất tiền, nhưng lại không thể bỏ sạp thịt chạy đi giao hàng để khỏi mất thêm cả khách.

 

Trong lúc cấp bách, chị sạp cá bên cạnh đã tìm giúp tôi một người đang cần việc. “Anh” xuất hiện trong bộ quần áo cũ xỉn đen, nhưng bù lại, “anh” có nụ cười rất tươi, giọng nói ấm áp và thái độ làm việc rất nhiệt tình. Sau lần “cứu nguy” đó, “anh” vui vẻ gật đầu làm chân giao thịt cho tôi. Mọi chuyện đều ổn, duy chỉ một điều là anh dứt khoát xưng tên, không chịu gọi tôi bằng chị: “Nếu tui không nói tuổi thì Ngân cũng đâu biết tui nhỏ hơn. Nhìn Ngân trẻ măng à, xưng tên cho dễ nói chuyện!”.

 

Ban đầu, anh làm hết việc rồi về, chủ tớ rạch ròi. Lâu dần thành thân, anh ở lại trễ hơn, ban đầu chỉ là nói những câu chuyện không đầu không cuối kéo dài bất tận, sau là lấy lý do phụ tôi dọn hàng. Rồi không biết từ lúc nào anh trở thành tài xế đưa đón tôi sớm tối. Đã quen với sự có mặt của anh, mỗi khi không có anh bên cạnh, tôi lại thấy trống vắng, nhớ anh. Nhớ tiếng nói trầm ấm của anh. Nhớ ánh mắt nồng nàn mà có lẽ anh chỉ dành riêng cho tôi.

 

Có thể yêu thêm lần nữa, có thể mở rộng tâm hồn mình để đón nhận một người khác? Tôi nghĩ mà vừa mừng, vừa lo. Thật ra tôi lo nhiều hơn vì những đau đớn, tổn thương của cuộc hôn nhân trước vẫn chưa thôi ám ảnh tôi. Phần nữa, tôi tự dằn vặt vì khoảng cách tuổi tác giữa tôi và anh quá lớn. Mười ba năm cách biệt chắc chắn sẽ có những suy nghĩ rất khác khi cả hai bước vào đời sống vợ chồng.

 

Bao trăn trở khiến tôi trở nên bực bội, cáu gắt. Vô tình anh trở thành tấm thớt cho tôi “chặt chém”. Tôi liên tục kiếm chuyện, la mắng anh chậm chạp, còn vu oan anh đưa thiếu tiền. Thay vì phản ứng lại, anh chỉ ôn tồn nói tiền thiếu cứ trừ vào lương hằng tháng của anh, ngoài ra anh chẳng tranh cãi gì thêm, chỉ im lặng chịu đựng. Một buổi chiều, tôi có việc về gấp, nhờ anh ở lại trông sạp. Tôi đi hơn ba tiếng mới sực nhớ tiền bạc bỏ hết trong ngăn tủ chưa khóa lại. Cuống cuồng quay về chợ, tôi thấy sạp trống trơn. Một cảm giác gai người chạy dọc xương sống. Vậy là tôi lại bị lừa lần nữa!

 

Về đến nhà, con gái tôi chạy ra kể: “Chú Chín mới vừa dọn hàng về. Chú đưa cho con cọc tiền, kêu bỏ vô tủ khóa lại thật kỹ, mẹ về thì đưa lại.” Tôi lật đật kêu con gái đưa tiền, ngồi đếm. Không thiếu một xu. Anh còn cẩn thận gói riêng tiền mới vừa bán thịt lúc nãy. Đem chuyện này kể lại với mẹ, tôi khóc òa như một đứa con gái mới lớn. Dù nhiều tuổi đời nhưng trong chuyện này sao tôi thấy mình quá non nớt. Mẹ tôi nghe xong chỉ im lặng, rồi kết luận: “Chồng trước của con ban đầu cứ tưởng đứa tử tế hóa ra lại là thằng tệ bạc. Con người thật khó đánh giá hay nói trước qua vẻ bề ngoài. Con cứ làm theo những gì mình cho là đúng. Người ta nói gì mặc kệ. Mẹ ủng hộ con”.

 

Sau đó, tôi đã đến nhà gặp anh, xin lỗi về những hành động kỳ quặc gần đây của mình. Anh không trách câu nào, chỉ cười hiền và nắm chặt tay tôi. Năm tháng sau, một đám cưới đủ lễ được tổ chức. Cuộc hôn nhân thứ hai của tôi đến giờ đã được mười năm, chúng tôi đã có thêm cô công chúa. Qun trọng nhất là anh vẫn như thuở ban đầu tôi yêu, không chút thay đổi. Tôi hạnh phúc với hiện tại, với người đàn ông mình đã liều lĩnh chọn, chấp nhận may rủi, vì quá cách biệt tuổi tác.

 

Theo Lê Anh

PNO