Mất tự do sau ngày cưới

(Dân trí) - Sau những ngày hẹn hò yêu đương nồng thắm, sau lễ cưới linh đình, hôn nhân ập đến với bao ngỡ ngàng. Cái ngỡ ngàng nhất là không ngờ “tự do cá nhân” lại bị "xâm phạm trắng trợn" đến thế!

Vũ Sơn, 34 tuổi, rất tự hào với các chiến hữu làm ăn là “tậu” được cô vợ vừa xinh vừa trẻ. Quả thật Thuỳ Linh, vợ Sơn rất xinh xắn với vóc người nhỏ nhắn, làn da trắng mịn như sữa và nụ cười xinh với những chiếc răng đều như hạt bắp non.

 

Ngày cưới, Linh lộng lẫy kiêu sa khoác tay chồng, lâng lâng trong mọi lời chúc tụng và ngưỡng mộ. Chàng, một doanh nhân đẹp trai thành đạt, bơi trong môi trường của giới đầu tư tài chính. Trong ánh mắt của đám bạn gái vừa ra trường cùng Linh, đây là một “cú đầu tư” thành công rực rỡ của nàng. Linh biết thế nên càng tự hào và thoả mãn.

 

Rồi ngày cưới tưng bừng cũng trôi qua.

 

Sao anh không chịu đưa em đi?

 

Thành phu nhân của chàng, Linh muốn thực hiện bao điều mà khi chưa cưới từng ao ước. Nàng muốn đi ăn hiệu cuối tuần, đi sinh nhật hay gặp gỡ bạn bè ở những nơi náo nhiệt nhất. Nàng sẽ ngồi trên chiếc xe hơi bóng lộn của chàng lái, mặc những bộ đồ chàng cất công mang "từ bển" về. Để bạn bè nàng ngưỡng mộ bộ complet đồ hiệu cắt khéo chàng vận, để bạn bè giới doanh nhân của chàng ngắm nàng rồi trầm ngâm nhìn lại vợ mình.

 

Thế nhưng Vũ Sơn đã thực sự chán ngán cái không khí ồn ã kiểu đó. Anh chỉ muốn ngồi nhà đọc sách, uống một ly trà nóng rồi nằm thư giãn sau những mệt mỏi chốn thương trường.

 

Đầu tiên, chàng còn chiều nàng. Sau đó, chàng nói thẳng: "Đừng bắt anh ngồi chịu trận hàng giờ với cả đống chuyện phiếm của bạn bè em. Anh còn nhiều việc phải làm!".

 

Y như rằng cô vợ bé nhỏ sa nước mắt: "Anh đã hứa chia sẻ với em, hứa chiều em, sao sinh nhật cái My bạn thân nhất của em thời phổ thông anh cũng không chịu đi. Chúng nó sẽ nghĩ về em như thế nào?".

 

Lần đầu tiên Vũ Sơn nhìn vợ khóc thút thít mà chán nản chẳng nghĩ đến chuyện dỗ dành, chỉ nghĩ đến công việc căng thẳng ngày mai. Thôi lại xách xe đến chỗ mấy thằng bạn uống bia cỏ cho thoải mái nhẹ đầu, nhưng chả nhẽ lại kể chuyện để chúng nó giễu: "Vợ với chả con...".

 

Sao anh không có kết luận khi làm văn?

 

Vợ chồng mới mà, dù ban ngày có cãi nhau thì ban đêm vẫn là thăng hoa nồng cháy. Sau cao trào là những giây phút êm đềm lắng đọng... Linh nằm lơ mơ, nghe gió mùa xào xạc ngoài song cửa và mùi dạ hương ngoài sân dậy lên nồng nàn.

 

Nàng quay sang chồng định "tâm sự đêm khuya" thì chàng đã ngủ từ lúc nào. Khẽ ôm chàng thì chàng lẩm bẩm: "Mai anh phải đi Hải Phòng sớm, yên cho anh ngủ nào".

 

Bao nhiêu cảm xúc đang dâng trào chợt xẹp lép nhường chỗ cho cục tức dâng đầy cổ. Trời ơi, thế mà hồi yêu nhau, anh ấy đã cho mình xem những bộ phim mà người ta không ngủ nằm vuốt ve thủ thỉ với nhau cho đến sáng. Còn anh ấy lại chỉ có mở bài, thân bài chẳng thấy kết luận đâu!

 

Bên bàn ăn

 

Không như nhiều các cô gái 8X khác, Linh nấu ăn khá ngon và thích nấu. Vũ Sơn rất hài lòng với vợ ở điểm này.

 

Nhưng cả tuần nay, ngồi vào bàn, anh chỉ thấy vợ bày ra những món xalát trộn, nộm hoa chuối, cua rang rồi đậu phụ trần. Thấy anh nhăn nhó, nàng tươi cười bảo: "Em đã tính toán lượng ca lo rất kỹ rồi anh ạ, vẫn đảm bảo các nhóm đạm, xơ, tinh bột như yêu cầu, mà lại giữ được eo, anh lại tránh được bệnh gút!".

 

Anh vẫn nhăn mặt. Anh ăn gì thì ăn, nhưng phải có thịt! Đến lượt nàng bực tức. Ai cũng bảo nàng nấu ăn ngon mà lại khoa học, còn anh thì chê! Nàng dẹp món ăn đi, bụng ấm ức "sao lấy chồng vừa khổ lại vừa mất tự do thế này?".

 

Thường sau những ngọt ngào của tuần trăng mật, thực sự bước vào cuộc sống chung, người ta hay rơi vào tình cảnh cảm thấy mất tự do cá nhân một cách trầm trọng. Vũ Sơn và Thuỳ Linh lại chênh lệch tuổi khá nhiều, việc mâu thuẫn sở thích và thói quen không thể nào tránh khỏi.

 

Những điều đó tưởng chừng là rất nhỏ, nhưng lại dễ dẫn đến xung đột lớn và cảm giác stress nặng nề. Hãy coi đây là giai đoạn "tìm hiểu lần 2" và cần đối thoại thẳng thắn với nhau để đi đến sự “thích nghi vừa vặn”. Đã tự nguyện là một rồi thì không nên trách móc hay coi đó là điều gì trầm trọng, nhường chồng (vợ) mình một chút, đi đâu mà thiệt!

 

Hạnh Chi