“Mất mặt” chồng

Hôm đó, anh mời đồng nghiệp về nhà mình chơi nhân dịp được lên chức. Với em, đây là một dịp trọng đại nên vừa mừng, vừa lo, lại vừa bị áp lực khi lần đầu “ra mắt” đồng nghiệp của chồng.

Chuẩn bị cho “sự kiện” này, em đã nghiên cứu và tham khảo kỹ bạn bè xem nên làm những món gì đãi khách để vừa lạ lại vừa hấp dẫn, ngon miệng. Sợ một mình sẽ không chu đáo, em nhờ chị bạn thân đến chơi cho thêm phần xôm tụ, vui vẻ, lại có thể hỗ trợ em phần nào.

“Mất mặt” chồng



Bạn bè anh đến, mọi sự đều diễn ra tốt đẹp. Không khí vui vẻ, thân tình, ấm cúng... Em đọc được sự mãn nguyện trong ánh mắt, tiếng cười của anh, khi bạn bè khen bà xã anh khéo léo, nấu ăn ngon lại rất chu đáo. Dù liên tục chạy lên chạy xuống lấy thêm món này, bổ sung món kia, rồi quan sát bàn tiệc xem thiếu đủ thế nào em vẫn có thể biết bạn anh nói gì. Em cảm thấy phần nào yên tâm, bớt dần đi những áp lực... May mà có cả bạn em giúp nên mọi sự thật suôn sẻ.

Đang loay hoay chuẩn bị thêm món mới, bỗng anh gọi em. Đưa ly bia đầy, anh nói em và chị bạn phải cùng uống cho hết mới được. Em vốn không quen cái “khoản” này, nhất là những “quy tắc” ứng xử khi uống bia, em cũng ít khi nào để ý. Vì vậy, nghe anh bảo uống, lại đang dở dang dưới bếp, em cầm lấy ly bia uống một hơi hết luôn nửa ly rồi... “hồn nhiên” đưa sang chị bạn! Nhìn chị ấy nhẹ nhàng đón lấy ly bia, trang trọng cụng ly từng người, rồi mới xin phép uống là em đã nhận ra sự “vô duyên”, thất thố của mình.

Khi mọi người về hết, anh trách móc em đủ điều, rằng em thiếu lịch sự, em vụng về, quê mùa đã làm “mất mặt” chồng... Anh còn nói rằng em cũng đi làm việc, cũng từng dự tiệc, sao không biết học hỏi người ta? Cho dù anh không “kết tội” thì em đã cảm thấy rất xấu hổ và áy náy vì sự vụng về của mình. Em đã tự trách mình, đã rất buồn và tự nhủ sẽ không bao giờ để xảy ra việc tương tự. Nhưng hình như anh cũng chưa vừa lòng. Điều đáng nói là từ đó anh tránh đi cùng em trong những cuộc vui chung với bạn bè. Những dịp đưa vợ con đi chơi đây đó như trước cũng trở nên thưa thớt dần bởi muôn vàn lý do...

Em buồn lắm, dù là lỗi của em nhưng xét cho cùng nào phải em muốn vậy. Chị bạn em, người được anh khen có cách ứng xử “sành điệu” đó, động viên em rằng, đâu có ai sinh ra trên đời là có thể biết hết mọi chuyện. Chị ấy cũng từng phải học mới biết. Chị bảo, chị luôn có chồng bên cạnh, trong mọi nỗi lo toan và trong cả những niềm vui, nỗi buồn... Đi đâu họ cũng có nhau. Chính điều đó đã cho chị ấy sự tự tin vào chính mình. Còn em? Em vừa đi làm, vừa thay anh gánh vác, quán xuyến hết thảy mọi chuyện trong ngoài để anh được yên tâm với sự nghiệp của mình. Hết giờ làm việc là em chỉ biết về nhà ngay để lo cho các con với đủ mọi điều lo toanđời thường...

Em luôn tâm niệm, làm sao cho các con luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn, học giỏi, làm sao cho gia đình mình luôn vui vẻ, hạnh phúc mà không hề để ý đến điều gì khác. Em đã bỏ qua những cơ hội giao lưu, những dịp vui vẻ cùng bạn bè, đồng nghiệp để về với các con khi anh luôn đi vắng. Riết rồi em dở tệ trong giao tiếp, trong ứng xử. Đó cũng chính là khiếm khuyết, là nỗi thiệt thòi củariêng em.

Theo PNO

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm