Mất đời con gái cho kẻ săn tình vì ham giàu
Rồi cái gì đến phải đến khi tôi mềm lòng qua đêm cùng anh trong khách sạn sau khi anh hứa như đinh đóng cột rằng anh sẽ đưa tôi về ra mắt bố, mẹ anh và sẽ cưới tôi trong thời gian sớm nhất! Vậy mà cho đến hôm nay 2 tháng đã trôi qua từ ngày tôi trao cho anh cái quí giá của đời người con gái, anh vẫn biệt tăm...
Bố mẹ sinh được 3 anh em tôi, anh cả đã lấy vợ, có một cô con gái tròn tuổi kháu khỉnh và anh chị vừa mua đất, cất nhà ra riêng ở làng bên. Anh hai tôi sau khi tốt nghiệp trường trung cấp nghề đã khăn gói vào tận khu chế xuất trong Nam để kiếm sống. Vậy là ở nhà còn mỗi mình tôi là gái út, bao nhiêu tình thương, chăm sóc bố, mẹ dành cả cho tôi. Được cái là tôi hiền tính, chịu khó học nên hết cấp III tôi dễ dàng đậu vào đại học kinh tế trên thành phố.
Sự hãnh diện, niềm vui mừng vì tôi đỗ đại học không át được nỗi lo của bố, mẹ khi tiễn tôi lên đường nhập học. Bố chỉ vuốt tóc tôi rồi quay đi giấu ánh mắt buồn buồn, còn mẹ không thôi thủ thỉ, nhắc đi, nhắc lại những lời dặn dò mà trước đó mẹ đã nhiều lần tỉ tê cùng tôi. Hiểu lòng bố, mẹ tôi hứa sẽ học tốt, sẽ sống tốt để bố, mẹ yên tâm…
Mang tiếng là gái quê nhưng từ nhỏ đến lớn tôi chỉ có ăn rồi học, so với bạn bè cùng lứa tôi thuộc diện trắng da, dài tóc, vóc dáng, khuôn mặt ưa nhìn lại lởi xởi, thân thiện nên không khó để tôi nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống tập thể của những sinh viên xa nhà.
Hết năm thứ hai, theo gương mấy đứa cùng phòng tôi nhận làm thêm ở một shop bán giày thể thao trong phố mà không về nghỉ hè như năm ngoái nữa. Thật ra chi phí cho học hành, sinh hoạt của tôi đã có bố, mẹ lo, nhưng nhu cầu làm mới mình để bắt kịp nhịp sống của chốn phồn hoa thì số tiền có hạn của bố, mẹ chẳng thấm tháp gì. Bà chủ của shop giày quí tôi lắm, bà luôn khen ngợi tôi khi chứng kiến tôi nhẹ nhàng tiếp đón, tư vấn, chiều lòng khách dù họ khó tính, thay đổi quyết định đến chóng mặt để rồi cuối cùng họ cũng vui vẻ mở ví chi cho đôi giày ưng ý của mình.
Nghe lời bà chủ lại có được số tiền khá ổn định sau mấy tháng hè đứng quầy tôi quyết định làm bán thời gian cho shop. Khách ghé shop giày thể thao cao cấp của bà chủ toàn là người có tiền, gặp mối sộp tôi nhận được phần boa hậu hĩnh. Số tiền tôi kiếm được ngoài lương thưởng tỉ lệ nghịch với kết quả học tập của tôi. Cuối học kì 2 năm thứ 3 tôi choáng váng nhận được quyết định của nhà trường cho tôi thôi học vì nghỉ không phép quá nhiều, nợ môn thi và không chấp hành nội quy của kí túc xá…
Sợ bố, mẹ buồn tôi nán lại thành phố cho đến kì nghỉ hè trở về với bố, mẹ như một đứa con ngoan ngoãn, rồi sau đó khăn gói lên tàu ra phố tiếp tục làm nhân viên bán hàng cho shop. Giấu bố, mẹ chuyện không được học đại học nữa tôi quyết tâm làm giàu bằng mọi cách để bám trụ ở thành phố chứ nhất định không về quê.
Dịp may để tôi thực hiện ước mơ khi tôi lọt vào mắt xanh của một thiếu gia giàu có. Anh ghé shop mua một lúc 2 đôi giày đắt tiền và hài lòng thưởng cho tôi không cần đếm, cùng lời thủ thỉ ngọt ngào mời tôi đi cafe với anh khi tôi hết ca trực.
Từ những buổi cafe trong quán đông người đến những tối muộn chỉ có tôi và anh bên nhau chỉ chưa đầy một tháng. Lần nào đến đón tôi anh cũng làm tôi choáng ngợp vì sự sang trọng, dư tiền, dư của ở anh, và lần nào trở về nơi trọ tôi cũng có một bó hoa tươi kèm theo số tiền không nhỏ từ anh, khiến tôi ngỡ mình trúng số đổi đời…
Rồi cái gì đến phải đến khi tôi mềm lòng lòng qua đêm cùng anh trong khách sạn sau khi anh hứa như đinh đóng cột rằng anh sẽ đưa tôi về ra mắt bố, mẹ anh và sẽ cưới tôi trong thời gian sớm nhất! Vậy mà cho đến hôm nay 2 tháng đã trôi qua từ ngày tôi trao cho anh cái quí giá của đời người con gái, anh vẫn biệt tăm, mặc cho tôi chiều nào cũng ngóng đợi anh khi tôi hết ca bán hàng ở shop…
Theo An Trí
Tiền Phong