Mất cả chì lẫn chài vì muốn thôn tính nhà của con dâu
(Dân trí) - Trước khi lấy người đàn ông ấy làm chồng, tôi cũng đã quen qua vài người khác, nhưng không ai đáp ứng được những mong mỏi của tôi, nên cuối cùng chẳng đi đến đâu cả.
Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, dù khi yêu cãi vã và chia tay lắm phen nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn cùng nhau làm đám cưới.
Tôi kết hôn với anh ấy, bố mẹ tôi lúc đó cực lực phản đối, vì nhà chồng tôi theo như lời bố tôi nói thì "vừa nghèo vừa hèn". Bản thân người đàn ông tôi chọn cũng không có gì đặc biệt, chẳng có năng lực vượt trội, không phải kiểu đàn ông quật cường từ hai bàn tay trắng gây dựng lên tất cả như bố tôi. Bố mẹ lo sau này anh ấy không cáng đáng nổi vợ con.
Tôi vì yêu mà bỏ ngoài tai mọi lời khuyên của bố mẹ, một mực đòi lấy người đàn ông đó. Rồi bố mẹ cũng phải nhượng bộ, nhưng ngay khi thương lượng về sính lễ hôm cưới đã có chuyện chẳng vui rồi.
Bố mẹ tôi muốn khoản tiền dẫn cưới là 100 triệu, trong khi mẹ chồng tương lai của tôi nói thẳng bà ấy chỉ đưa 20 triệu là hết cỡ, không hơn. Khi bố mẹ tôi nghe những gì bà thông gia tương lai nói, họ đã nổi cơn tức giận. Bố nói gia đình chồng thế này thì họ sẽ không coi trọng gì con dâu. Còn mẹ thì rất buồn, bà nói với tôi rằng gia đình này thật sự không đáng để tôi kết hôn, tôi nên suy nghĩ lại.
Sở dĩ sau này chúng tôi nên duyên vợ chồng được là do chồng tôi đã tìm đến bạn bè, họ hàng để vay tiền làm sính lễ. Bố mẹ tôi cũng nhẹ nhàng cho qua, bằng lòng cho tôi lấy anh vì không thắng nổi tính ương bướng của tôi. Nhưng bố mẹ lo sợ cho tôi cảnh về làm dâu, nên đã mua cho tôi một căn nhà làm của hồi môn trong một khu chung cư không tệ. Vợ chồng tôi vừa lấy nhau xong thì dọn ra sống ở đó. Tôi đã nghĩ mâu thuẫn giữa hai nhà như vậy là đã qua. Nhưng điều tôi không ngờ là...
Vợ chồng tôi vừa về nhà mới được một tháng thì bố mẹ chồng tôi dắt díu nhau sang ở, nói là ông bà đến đỡ đần cho hai đứa còn đi làm. Không thể từ chối ngay được nên chúng tôi để ông bà ở lại, nghĩ là chỉ ít hôm thôi nhưng cuối cùng họ nhất quyết ở lại luôn, cũng chẳng thèm đoái hoài đến thái độ không đồng tình của tôi.
Từ đầu đến cuối chồng tôi không hề nói một câu nào. Lúc đó tôi giận lắm, nhưng nghĩ lại cũng đành. Dù sao đó cũng là bố mẹ của anh ấy, anh ấy cũng khó mở lời bảo bố mẹ quay về nhà của bố mẹ mà sống. Tôi đành chọn cách ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng điều tôi không ngờ là chỉ ít lâu sau đó, em chồng tôi cũng được bố mẹ chồng gọi sang. Lý do là bên này nhà rộng, nhà bên kia chật chội ở không tiện, để cho thuê tháng cũng ra được ít tiền. Lâu lâu mẹ chồng lại vui mồm bảo tôi xem thế nào làm thủ tục điền thêm tên chồng vào giấy tờ nhà nữa, giờ hai đứa đã là vợ chồng rồi còn cái gì mà của tôi của anh.
Cuộc sống êm đềm hạnh phúc ban đầu của chúng tôi hoàn toàn tan vỡ.
Sáng nào hai ông bà cũng dậy sớm bật TV oang oang ngồi xem ở phòng khách. Tối thì xem phim truyền hình dài tập, âm thanh vẫn to hết cỡ, điều này hoàn toàn ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của tôi. Mấy lần tôi có nhỏ nhẹ nhờ ông bà giảm âm thanh một chút, nhưng họ không quan tâm lời tôi nói một chút nào.
Chưa kể có những hôm, nửa đêm rồi mẹ chồng còn xộc vào phòng vợ chồng tôi, nói rằng bà không ngủ được nên muốn ngồi chơi cùng con dâu nói chuyện phiếm. Chuyện phiếm của bà trên trời dưới bể rồi cũng quay về câu chuyện bao giờ tôi thêm tên chồng tôi vào giấy tờ nhà.
Tôi 5 giờ sáng đã bị đánh thức bởi tiếng TV của bố mẹ chồng, đi làm về muộn uể oải người tối đến vẫn phải tiếp chuyện mẹ chồng, nên thiếu ngủ và ngày càng bệ rạc.
Đỉnh điểm của sự khó chịu đến khi mẹ chồng đề nghị, à không, là yêu cầu, chúng tôi đổi phòng cho em chồng. Căn phòng của chúng tôi rộng hơn và chan hòa ánh nắng hơn, nhưng lý do bà muốn em chồng tôi đổi sang phòng đó ở thì là vì phòng gần với chỗ phát wifi, sóng khỏe, thuận tiện cho em chồng học tập trên máy tính.
Chỉ sau ba ngày, tôi đã đề nghị với chồng lập tức bảo ông bà về lại bên nhà. Nhưng chồng tôi nói đây là bố mẹ anh, không thể đuổi họ đi được. Thằng em anh dù tính nó có chút hưởng thụ nhưng cho nó hưởng thụ thì cũng có gì sai. Nghe chồng nói, tôi bắt đầu cảm thấy trước giờ chỉ có tôi nghĩ cho anh, còn anh không nghĩ một chút nào cho tôi cả.
Ngày hôm sau, tôi chọn cách nói chuyện thẳng với mẹ chồng. Tôi yêu cầu họ quay về nhà của họ vì sống thế này có nhiều bất tiện. Mẹ chồng y như rằng bảo tôi là đứa con dâu hỗn hào dám đuổi cả bố mẹ chồng, và chồng tôi không biết dạy bảo vợ.
Bố mẹ chồng và em chồng ra khỏi nhà, chồng tôi cũng ra luôn. Anh ta trách tôi ỷ thế sở hữu ngôi nhà mà làm cho bố mẹ và anh ta nhục mặt.
Những điều phiền toái liên tiếp được gia đình chồng mang đến cho gia đình tôi sau đó. Họ gọi điện cho bố mẹ tôi để kể tội con dâu cậy thế, họ đến tận nơi đứng từ cửa mỉa mai bố mẹ tôi đã cho con gái nhà mà còn không muốn ngôi nhà thuộc về con rể (bố mẹ cho trước hôn nhân nên chồng tôi không được đứng tên chung), xúc phạm bố mẹ tôi là những kẻ tham lam hám tiền, chết có mang đi được đâu, cố ý nói cho cả hàng xóm xung quanh nghe thấy...
Lòng tôi tràn giận dữ. Tôi thấy bố mẹ nói đã không hề sai về gia đình chồng. Tôi đề nghị ly hôn mà không băn khoăn thêm điều gì nữa. Lúc này mẹ chồng tôi lại nói tôi đuổi họ ra khỏi nhà thì được nhưng đừng nghĩ phủi tay một cái thì có thể ly hôn. Con trai họ sẽ không ly hôn.
Tôi quá chán nản nên không buồn tranh cãi thêm. Một tuần sau bên nhà chồng gọi điện, chồng tôi bảo mẹ đã đồng ý cho chúng tôi ly hôn nhưng căn nhà của tôi thì phải chuyển sang cho chồng, coi như đền bù. Đến lúc này tôi chẳng buồn trả lời anh ta nữa, chỉ hẹn ngày giờ để anh ta ra tòa làm thủ tục ly hôn.
Khi mọi thủ tục đã xong, tôi bảo với chồng cũ: "Anh muốn ngôi nhà, vậy đến gặp bố mẹ tôi mà mua nhé, vì tôi chưa phải chủ sở hữu trên giấy tờ".
Vì rất bất an khi con gái vào làm dâu một gia đình như vậy, nên bố mẹ tôi đã mua nhà, cho con gái ở, nhưng ngôi nhà vẫn để tên các cụ mà không đứng tên tôi.