Mảnh tình bé con
(Dân trí) - Bạn và tôi thân nhau từ tấm bé. Hai nhà nửa đùa nửa thật hứa gả con trai, con gái cho nhau. Bạn và tôi phải duyên nhưng không mắc nợ nên lớn lên đôi người đôi ngả phân ly.
Mới đi học mẫu giáo, bạn đã đánh cắp của tôi nụ hôn đầu. Cái thơm lên má ngây thơ, ngọt ngào. Đi đâu bạn cũng khoe sau này mình sẽ cưới nhau. Tôi chảnh chọe, nhăn nhó “Ai thèm lấy mày, đồ lùn”.
Năm tháng vụt trôi, “đồ lùn” biến thành chàng trai cao to tuấn tú. Còn tôi mi nhon đứng lại chỉ ngang cằm của bạn. Chúng tôi làm bạn thân, như hình với bóng. Bạn hay nhắc lại “nụ hôn đầu” với tôi khiến tôi vừa ngượng ngùng vừa buồn cười mảnh tình bé con thuở thơ ấu.
Tuổi 17 có lẽ là một trong những điều tươi đẹp nhất số phận ban tặng cho tôi và bạn. Tôi với bạn học chung một lớp, tan trường đèo nhau về nhà trên cùng một chiếc xe đạp, mỗi tối đi học thêm bạn lại làm xe ôm kiêm vệ sỹ và bạn học cùng tiến của tôi.
Với tôi bạn có lúc là thằng bạn ngốc xít, ương ngạnh, thích giận dỗi vu vơ, có lúc lại như ông anh trai chiều chuộng, quan tâm tôi hết mực. Bạn biết tôi dốt nhất môn Hóa nên thường tự tay chép ra giấy nhớ những công thức, khái niệm quan trọng rồi dán đầy phòng tôi để tôi thường xuyên đụng kiến thức Hóa học. Bạn nhớ rõ khẩu vị của tôi, mỗi lần thấy tôi buồn bã hay mệt mỏi, lại mang tới nhà những món khoái khẩu khiến tôi đang tiu nghỉu cũng phải tít mắt cười.
Năm đó, bạn ngỏ lời yêu tôi, lúng túng và hồi hộp. Cái nắm tay run rẩy, vội vàng, lấm tấm mồ hôi. Tôi đáp lại bạn bằng nụ hôn bẽn lẽn lên má. Và từ ấy ta yêu nhau, trong mảnh tình bé con đầy mơ mộng.
Năm đó, tôi đậu một trường cao đẳng còn bạn tuột khỏi tay tấm vé vào trường đại học mơ ước. Bạn đã rất thất vọng vì đặt quá nhiều kỳ vọng và nỗ lực. Bạn cũng dần lạnh lùng với tôi. Trước ngày chuyển đến một thành phố khác để nhập học, tôi tới nhà tìm bạn, định nói lời thương nhớ, hẹn thề. Nhưng bạn đã không chịu ra gặp tôi. Tôi không biết điều gì đã ngăn cách giữa chúng tôi, là tình cảm đã nhạt hay lòng tự ái của bạn quá cao.
Một năm sau, bạn đỗ một trường đại học danh tiếng sau cả năm trời ôn thi cật lực. Tôi sắp sửa lên xe hoa với ông anh họ Việt kiều của cô bạn thân. Bạn cầm trên tay tấm thiệp hồng của tôi, lặng thinh không nói nổi lời chúc phúc. Tôi bỏ học giữa chừng, theo chồng sang trời Tây sống, bạn nhập học ngôi trường mới.
Cuộc sống ở xứ người không sung sướng, hào nhoáng như tôi đã tưởng. Tôi cùng chồng làm việc suốt ngày, lo trang trải cuộc sống. Vợ chồng làm ăn vất vả nên nhiều khi bát đũa xô nhau. Sinh thêm hai đứa con nữa, tôi bận rộn tối mặt, không có đủ thời gian cũng như điều kiện để về nước thăm gia đình. Tôi là con gái duy nhất của bố mẹ, mỗi khi năm hết Tết đến không về được lại thấy day dứt vô cùng.
Ở quê nhà, bạn vẫn thường hay lui tới, thay tôi chăm sóc bố mẹ già. Mẹ điện thoại sang kể rằng bạn đã đi làm, có công việc, có nhiều mối quan hệ nhưng tuần nào cũng ghé thăm hai cụ. Nhà thiếu hay hỏng cái gì bạn lại âm thầm bỏ tiền ra lo lắng.
Ngày bố tôi hấp hối, tôi ở xa, đáp máy bay về đến nơi thì bố đã đi rồi. Những ngày tang gia rối bời, nhờ có bạn ở bên động viên, giúp lo liệu mọi thứ mà mẹ con tôi qua cơn suy sụp. Nhìn cái cách bạn an ủi tôi, cái cách bạn ân cần đỡ mẹ tôi hay ép mẹ ăn từng thìa cháo giữ sức, tôi mới biết mảnh tình bé con của bạn sâu sắc và bao dung đến nhường nào.
Năm xưa tôi hiểu rằng bạn còn tình cảm và luôn cố gắng học hành vì tôi nhưng tôi vẫn bỏ bạn theo chồng. Vậy mà cho đến giờ bạn vẫn luôn tử tế với tôi và gia đình. Bạn bây giờ tình yêu dành cho tôi chắc không còn nhưng tình nghĩa thì vẫn đong đầy biết bao. Tôi suốt đời biết làm sao trả ơn nổi mảnh tình “bé con” của bạn.
KH