Bạn đọc viết

Lý trí và trái tim

(Dân trí) - Lý trí và trái tim là đôi bạn thân. Khi lý trí đề nghị trái tim làm theo lý lẽ của mình, trái tim ngoan ngoãn nghe theo. Và nếu trái tim lên tiếng, lý trí cũng gật đầu cái rụp. Sẽ mãi là như thế, nếu anh không bước vào cuộc sống của em.

Ngày em thành thiếu nữ đến thật nhanh, nhưng em không nhận ra mình. Chỉ đến khi gặp anh, anh chững chạc giúp em đi tiếp con đường, em mới biết rằng mình đã lớn.   

 

Ngày xưa khi còn là cô bé, lý trí và trái tim luôn khiến em sống vui vẻ, ngây thơ. Khi em muốn ai đó quan tâm đến mình, trái tim bảo em rằng phải giận dỗi đi chứ, để mọi người biết em quan trọng thế nào, giận dỗi đi thì mọi người mới lại quan tâm đến em. Lý trí cho rằng đừng nên như vậy nhưng cũng đồng ý giúp trái tim vì lý trí cũng muốn được quan tâm mà. 

 

Nhưng từ khi anh đến, anh luôn bên em, quan tâm đến em, để em không còn hay hờn dỗi. Mỗi khi em cần là anh lại xuất hiện, với đóa hoa phớt hồng, màu hoa em luôn thích. Mẹ bảo “chẳng hiểu sao thỉnh thoảng nhà ta có hoa hồng nở trên hàng rào”. 

 

Nhưng anh ơi, lý trí nói với em rằng đừng nên yêu anh, vì lý trí biết rằng anh là một người tốt, gần như là hoàn hảo với em, em sẽ phải đau khổ vì chính anh lý tưởng quá, để rồi khiến em hụt hẫng nếu có một ngày anh ra đi. Lý trí nói với em rằng, đừng yêu anh nữa nhé, vì có thể có một ngày em không còn được ở bên anh và được anh quan tâm. 

 

Nhưng em không nghe đâu bởi trái tim mách bảo em rằng: “Anh đã khiến trái tim loạn nhịp. Và nếu thiếu anh trái tim sẽ rời rã mỏi mệt, không muốn làm công việc của mình nữa”. 

 

Em sợ lắm, anh cứ thử tưởng tượng xem, nếu trái tim không chịu nghe lời mà làm công việc của mình thì em sẽ phải sống ra sao. Không phải tại vì anh đâu nhé, chỉ vì trái tim bảo lý trí thế thôi. 

 

Em sợ lắm một ngày không thấy anh bên mình, giúp em vượt qua khó khăn của cuộc sống. Em sợ lắm nếu một ngày người bên anh, chăm sóc anh không phải là em. Em sống trong cô đơn và sợ hãi là vì anh ư? 

 

Em vẫn tưởng rằng mình mạnh mẽ và cá tính lắm, em luôn cố gắng thế hiện điều đó trước mặt mọi người, nhưng khi một mình, khi cô đơn em mới nhận ra giá trị của cuộc sống - giá trị của những người thương yêu luôn cạnh em. 

 

Anh biết không, khi yêu được một người mà trong mắt em hoàn hảo như anh thì em lại càng có nhiều nỗi sợ. Trái tim và lý trí cứ đấu tranh nhau, em không biết nữa. Nghe theo lý trí thì em sẽ đau khổ lắm, nhưng nếu vâng lời mách bảo của con tim em sợ sẽ có một ngày phải xa anh. 

 

Anh ơi, hãy nói cho em biết nhé: “Trong tình yêu, lý trí hay trái tim luôn đúng?”

 

Minh Anh