Lý trí hay tình cảm?

(Dân trí) - Đã bao đêm em thao thức nghĩ về tình yêu hai đứa, đôi lúc ngỡ mình đang mơ khi có anh. Nhưng cũng thật trớ trêu, ta đến với nhau khi anh đã thuộc về người khác, để cuộc chiến giữa tình cảm và lý trí luôn như bóng ma đeo bám tình yêu của chúng mình.

Anh thường hay đối chất với lương tâm nhưng chưa bao giờ tìm đến được một lý do hợp lý. Anh cứ âm thầm yêu, âm thầm chia sẻ và, âm thầm lánh xa em.

 

Cái dữ dội của tuổi trẻ đòi hỏi em phải yêu bằng cả trái tim, cả sự đam mê và cả những dằn dỗi trẻ con. Có những lúc anh hiểu, có những lúc anh cố tình không hiểu để đẩy em xa anh, xa nữa. Đã có những lúc em tuyệt vọng đến cùng cực khi anh cố tình tránh em.

 

Để rồi trong những đêm đông của chuyến công tác dài ngày em chợt thấy mình sao lẻ loi đến thế. Anh của em giờ này đang ở đâu? Đang làm gì? Và rồi lại t vấn mình như cái lẽ thường của niềm tin đã bị đánh mất - em tin anh đã không còn yêu em. Lại cái sự lặng lẽ vượt qua đêm dài nơi phố núi hiu quạnh…

 

Em căm ghét vẻ âm thầm do chính mình tạo ra. Nó không giống em, không giống tình yêu như sóng trào em gửi anh. Nhưng thực tế lại khiến em trở thành con người không dám nói ra những suy nghĩ của mình. Phải chăng cuộc chiến giữa lý trí và tình cảm trong em đã xác định kẻ chiến bại?

 

Anh! Cái lạnh đến cắt lòng của mùa đông Hà Nội khiến cho người ta cảm thấy cô đơn và lẻ loi hơn bất cứ khoảng thời gian nào trong năm. Bỗng chợt ao ước một vòng tay anh nồng ấm, nhẹ nhàng vuốt tóc, tràn trề và sâu lắng như những gì cả hai đã từng nâng niu, trân trọng, nhưng đang đánh mất cùng thời gian.

 

Em biết rằng ngày mai sẽ đến, sẽ không có anh bên em. Nhưng em vẫn thường tin vào những mối tình gắn bó suốt cuộc đời con người ta, trong đó có anh và em. Mà để làm gì? Tình cảm của em đang lấn át dần lý trí.

 

Cuộc sống có những tất bật của nó, ai đã xoáy vào không thể không tuân theo. Em hiểu những khoảnh khắc được bên nhau quý giá đến thế nào. Em nâng niu, trân trọng từng phút giây ấy như trái tim pha lê mong manh dễ vỡ.

 

Em sợ! Sợ sẽ không còn cảm nhận được cái khắc khoải của từng giây phút chờ mong. Em sợ không còn được nhìn thấy ánh mắt anh nồng ấm. Em sợ không còn nằm gọn trong vòng tay anh như mèo con dễ thương. Em sợ sẽ mất anh mãi mãi nếu em buông tay, nhưng…

 

Em biết vòng tay anh đang buông xuôi dần. Em hiểu những giằng xé trong anh, hiểu  những đêm dài anh ngồi lặng bên bàn làm việc, chỉ để nghĩ đến em rồi lại vội vàng xoá hình ảnh yêu thương khỏi tâm trí.

 

Anh luôn cố gắng trải lòng trong những mối quan hệ mà thước đo là lý trí dựa trên quy chuẩn đạo đức vững bền. Anh cũng thường ôm gọn em trong lòng để nghĩ đến những giằng xé trong mối quan hệ phức tạp mà anh loay hoay chưa tìm ra lời đáp.

 

Anh từng để mình tuân theo tiếng gọi của trái tim, từng đam mê, từng say đắm. Nhưng khi bừng tỉnh, anh sống trọn vẹn với lý trí cao cả, mạnh mẽ với những giằng xé tâm can. Vậy anh yêu em làm gì? Phải chăng tình yêu đang đánh bại lý trí?

 

Anh thường mỉm cười mỗi khi nghĩ về em. Anh cảm ơn ông trời đã mang em đến. Em như món quà quý giá mà không phải ai trên đời cũng có thể có được.

 

Em đến mang theo cả một làn gió xuân tràn trề nhựa sống, tung tăng và yêu đời miên man. Anh như được sống lại thuở hai mươi của mình. Anh yêu cuộc sống và yêu em. Vậy là tình cảm đã chiếm giữ tâm trí anh!

 

Nhưng để đi đến tận cùng biển là điều không thể. Lý trí hay tình cảm? Anh không thể tự trả lời. Cũng như em, chưa từng bao giờ em tìm đến được cội rễ của tình yêu chúng mình. Và có lẽ, tình yêu là thế đấy!

 

Cầu Vồng