Ly hôn rồi chúng tôi vẫn sống chung nhà

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Tôi đứng giữa khoảnh khắc nên giữ lại gia đình hay ly hôn. Tôi hoang mang giữa lòng tự trọng của mình với nụ cười của các con, kèm theo đó là nỗi sợ hãi của bản năng người mẹ.

Thắng đã từng là một người chồng tốt, vẫn luôn là người bố tốt của các con tôi. Chúng tôi yêu và lấy nhau được sự chúc phúc của cả hai bên gia đình, bạn bè. Ai cũng nói chúng tôi đẹp đôi.

Thắng đẹp trai, ga lăng, công việc tốt. Tôi thì có tiếng xinh đẹp từ ngày còn trong trường đại học. Công việc kế toán ổn định, vui vẻ. Cuộc sống của chúng tôi trong những năm đầu hôn nhân êm đềm hạnh phúc, hoặc ít nhất là tôi cảm thấy thế.

Ly hôn rồi chúng tôi vẫn sống chung nhà - 1

Tôi đã toàn tâm toàn ý lo cho gia đình nhưng vẫn nhận được sự phản bội đau đớn (Ảnh minh họa: ajbstevens).

Sau khi lấy chồng, tôi toàn tâm toàn ý lo cho chồng con. Một đứa ra đời, rồi 2 đứa, tôi bỏ mọi cuộc vui chơi với bạn bè. Kể cả những dịp anh chị em cơ quan rủ nhau đi ăn uống, tôi cũng hiếm khi tham gia.

Con đường duy nhất tôi muốn đi mỗi ngày chính là quãng đường đi từ nhà đến cơ quan, ra chợ rồi lại về nhà.

Sáng dậy sớm lo bữa sáng cho 3 bố con, quấy quả đưa con đến trường, chiều về đi chợ, nấu cơm, quét dọn, trước khi đi ngủ còn cố thức là quần áo cho anh thật phẳng phiu. Tôi muốn anh nghĩ tôi là người vợ hoàn hảo, rằng anh đã không nhầm khi cưới được tôi.

Anh cũng có nhiều ưu điểm. Biết chơi đùa với các con trong lúc tôi dọn dẹp, không nhậu nhẹt bài bạc, biết kiếm tiền và đưa vợ giữ, cho vợ quyết hết từ mua xe, sửa nhà đến sửa cái bóng điện hỏng, rồi chọn trường cho con anh cũng không có ý kiến.

Tôi chiều chuộng anh, mua cho anh từng cái quần cái áo. Ra ngoài, nhìn anh rất trẻ trung và đẹp trai. Cuộc sống của chúng tôi êm đềm, vui vẻ và không có mâu thuẫn gì đáng kể.

Tôi cứ hài lòng sống một cuộc đời như thế mà quên không nhận ra lâu lắm rồi anh không hỏi tôi có mệt không, lâu lắm rồi anh không đặt giúp tôi nồi cơm, quấy cho con nồi cháo. Mỗi tối về anh ôm điện thoại nhiều hơn...

Cho tới một ngày, tôi nhìn thấy xe anh đi phía trước. Anh đi xe song song với một cô gái. Họ mỗi người một xe nhưng quay sang nhau nói chuyện rất vui vẻ. Linh tính thế nào tôi cứ lặng lẽ theo sau. Tôi choáng váng khi họ đưa nhau vào nhà nghỉ. Dừng xe lại giữa đường, cứ thế tôi đứng khóc. Mãi sau, nhớ ra còn các con đợi ở nhà, tôi lầm lũi về nấu cơm, tắm cho con, cho chúng ăn như một cái máy.

Rồi anh cũng về, vẫn bình thản như mọi khi, ôm các con, trêu đùa chúng và nhắn tin. Anh còn không nhận ra tôi có gì khác lạ, không nhìn ra cặp mắt sưng húp vì nước mắt của tôi. Giờ tôi mới để ý, hóa ra lúc nhắn tin anh cười rất nhiều.

 Sau đó, chúng tôi cũng nói chuyện. Cuộc nói chuyện không dài như tôi tưởng. Vì tôi mải khóc, cứ nói vài câu lại khóc nấc lên, chẳng nói được câu nào chua cay sâu sắc hòng khiến anh phải suy ngẫm hay đau lòng. Anh thì chẳng buồn chối cãi, chẳng thèm có một câu dối trá an ủi vuốt ve nào.

Những ngày sau đó là một chuỗi nặng nề câm nín, chúng tôi không ai nói với ai câu nào. Người ta gọi tình trạng này là ly thân phải ko?

Tôi vẫn lặng lẽ nấu cơm, dọn nhà, cho các con ăn và làm việc. Bọn trẻ cũng nhận ra không khí mới của gia đình. Chúng ngoan hơn, nghe lời hơn nhưng cũng lặng lẽ hơn. Anh thì công khai về muộn, có hôm đi thâu đêm, cũng không thèm gọi điện mặc dù biết tôi có nấu cơm phần.

Chúng tôi ly thân được 3 tháng. Một ngày anh nói: "Em định diễn cảnh này đến bao giờ? Anh chán lắm rồi. Anh không định bỏ em nhưng anh không bỏ cô ấy. Nếu vẫn muốn sống cùng nhau thì em phải chấp nhận để anh yêu cô ấy".

Giọt nước tràn ly. Thật may lần này tôi không khóc nữa mặc dù trái tim vô cùng đau đớn. Cuối cùng tôi đã nhận ra, nếu cứ tiếp tục chạy theo chồng, tôi không còn là chính tôi nữa. Đã đến lúc phải quay về với mình, sống cuộc đời mà tôi không cần phải gồng mình lên, cố gắng làm vừa lòng chồng mỗi ngày, mỗi phút.

Tôi bảo: "Mình ly hôn đi".

Cả đêm đó tôi nằm suy nghĩ. Tôi sẽ sống một mình thế nào nếu không có anh. Tôi có xoay sở được không?. Liệu tôi có thể chịu đựng thêm nữa không? Hiện nay, mọi thứ đã đến giới hạn chưa, phá bỏ gia đình có phải tôi là người có lỗi?

Sau này tôi có hối hận không? Tôi có đẩy các con tôi vào cuộc sống thiếu thốn tình cảm của một gia đình trọn vẹn?...

Tôi cứ nằm như thế, cả đêm, hết khóc lại ngồi dậy ngắm mình qua gương. Tôi lôi giấy bút ra viết nhằm lấy lại quân bình trong lòng.

Đúng rồi, tôi phải đứng dậy, nhất định sẽ có một tôi tốt hơn bây giờ. Hít một hơi thật sâu, tôi hì hục viết đơn ly hôn. Thứ duy nhất lúc này cứu vãn tự trọng chính là tôi phải dứt khoát, chủ động ly hôn.

Khi đọc đơn ly hôn tôi viết, anh có ngần ngừ rất lâu mới thốt lên:

Em có cần phải làm đến vậy không?

Nhưng rồi anh vẫn ký. Chúng tôi chính thức không còn là vợ chồng. Nhưng… rất nhanh sau đó tôi biết mình có thai. Khi đơn ly hôn còn chưa có quyết định cuối cùng của tòa, tôi biết mình có thêm đứa con thứ 3 trong bụng.

Lúc này mọi khủng hoảng, điên cuồng đã bị bản năng thực tế của người phụ nữ, của một người mẹ lấn át. Đầu tôi nảy số rất nhanh. Tôi không thể sĩ diện vác thân ra đi tay trắng để lại nhà cho cặp đôi kia. Tôi không thể cho anh ta nhởn nhơ rảnh tay rũ bỏ 3 đứa con tôi được. 

Tôi lạnh lùng thông báo:

- Vì anh là người có lỗi nên nhà này không chia đôi được. Em và các con sẽ ở đây. Anh lo chu cấp cho Na (tên đứa con đầu của tôi), còn em nuôi Bống. Anh cứ ở lại đây đến khi nào anh tìm được nhà mới.

Tôi cũng chẳng buồn nói cho anh biết chuyện tôi đang mang thai đứa con của anh. Nói xong câu đó tôi quay ngoắt bước đi, không cho anh cơ hội để nghĩ hay phản đối.

Vậy là ly hôn rồi chúng tôi vẫn sống chung nhà.

Phần tiếp: Tôi đã có con thứ 3 với ai...