Ly hôn dắt con về nhà mẹ đẻ ở, tôi càng thấy thêm tủi thân vì em dâu
(Dân trí) - Bố mẹ tôi có hai người con, tôi là chị, dưới tôi còn một thằng em. Em tôi được chiều, từ nhỏ nó đã giành hết tình thương của bố mẹ với tôi. Cho dù nó có bắt nạt tôi thế nào, người được bênh vẫn là nó.
Gia đình tôi điều kiện không tệ, nên bố mẹ cũng cho tôi học lên đại học. Ở đại học, tôi có bạn trai. Do thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên với tôi, anh ấy là vật báu, là tất cả những gì tôi có.
Chúng tôi kết hôn sau khi ra trường, dù bố mẹ tôi không ưng chồng tôi cho lắm. Họ chê gia cảnh anh ấy nghèo. Bố chồng tôi lại còn hay rượu chè, cờ bạc. Mỗi lần nhậu nhẹt về ông ấy lại đánh đập mẹ chồng tôi. Nhưng dù gia đình chồng phức tạp, tôi vẫn vì yêu mà về làm dâu trong nhà anh ấy.
Cưới nhau chưa được bao lâu thì tôi sinh con. Nhà nhiều việc, lại tối mắt tối mũi vì tiền nên bố mẹ chồng có nhiều điều không hài lòng về tôi, đặc biệt từ khi có cháu, tôi trở nên căn cơ hơn và muốn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho con, không còn rộng tay chi tiêu cho gia đình chồng.
Tôi ở xa nhà không có ai nương tựa, chỉ biết dựa vào bản thân nên đã nhờ mẹ chồng chăm con, còn tôi vất vả làm việc bên ngoài. Dần dần, tôi có thể kiếm được nhiều tiền hàng tháng nhờ sự nỗ lực của bản thân, nhưng chồng tôi vẫn giậm chân tại chỗ. Bây giờ thu nhập của tôi gấp ba, bốn lần của chồng. Chính vì điều này mà anh ấy tự ti, ghét vợ, anh ấy tức giận với sự yếu kém của mình nhưng lại đổ tội coi thường chồng lên đầu tôi.
Dần dần, chồng tôi bắt đầu uống rượu như bố anh ấy và sẽ đánh tôi khi say. Không còn cách nào khác, tôi buộc lòng ly hôn và dắt con tôi về nhà bố mẹ đẻ.
Về quê, mẹ con tôi muốn làm lại từ đầu. Nhưng ngôi nhà bây giờ còn có vợ chồng em trai tôi đang sống cùng ông bà nữa nên cũng khá bất tiện.
Bố mẹ tôi đã già không còn làm ra tiền nên chi tiêu ăn uống sinh hoạt giao lại cho vợ chồng em trai tôi lo. Em dâu thấy mẹ con tôi về thì nói với mẹ tôi rằng tôi phải góp tiền sinh hoạt mỗi tháng. Tôi cảm thấy cũng nên như vậy để giữ thể diện cho bố mẹ tôi trước em dâu, nên tôi định góp 3 triệu nhưng em dâu bảo 5 triệu mới đủ.
Tôi bỏ việc cũ để về quê nên tạm thời chưa có thu nhập. Vì cần tiền sinh hoạt để đưa em dâu nên phải kiếm gấp một công việc. Công việc vất vả, tôi thường phải về rất muộn.
Mỗi khi tôi về đến nhà, cả nhà đã ăn cơm xong. Em trai và em dâu ngồi xem TV và ăn hoa quả trên ghế sofa. Còn trong bếp, cơ bản là không còn thức ăn ở nhà, đồ phần tôi rất ít. Có hôm tôi về, vì nhìn thức ăn lèo tèo vài miếng thịt với mấy cọng rau thừa, không nuốt nổi nên không ăn mà đi ngủ. Đến tối hôm sau, còn chẳng có cơm phần lúc tôi về.
Cho đến một hôm không nhịn được nữa tôi hỏi mẹ tại sao không có thức ăn khi tôi về, thì em dâu nói: "Em xin lỗi, hôm nay em đi làm về mệt quá nên ăn nhiều hơn. Mà có hôm phần chị, chị lại chẳng ăn nên em mới nghĩ không cần phần ấy".
Tôi đau lòng chỉ biết khóc thầm khi nghe em dâu nói. Nếu có điều kiện, tôi sẽ dọn ngay ra ngoài, nhưng với năng lực tài chính hiện thời của tôi thì không được, mà ở chung với chính gia đình mình thế này, tôi cảm thấy tủi thân như sống giữa những người ngoài vậy.
Bố mẹ cũng thương tôi nhưng lại đang do vợ chồng em trai nuôi nên không biết nói thế nào. Tôi phải làm sao trong hoàn cảnh này đây?