Lời thú nhận đau đớn của chồng sau cánh cửa phòng ngủ
Khi tôi thay quần áo, chuẩn bị lên giường ngủ, anh cho tôi biết một sự thật đau đớn mà anh che giấu vợ suốt bao năm qua...
Khi tôi thay quần áo, chuẩn bị lên giường ngủ, anh cho tôi biết một sự thật đau đớn mà anh che giấu vợ suốt bao năm qua...
Chồng tôi là một người đàn ông thành đạt. Gia đình có điều kiện, anh lại là người có ý chí, tham vọng nên mở công ty và thành công từ khá sớm. Mặc dù đã có gia đình, nhưng nhìn giám đốc đi ô tô sang, có công ty lớn, lại phong độ, bảnh bao cô nào không rung động.
Tuy nhiên anh luôn làm tôi yên tâm với những lời thề thốt, những lần thể hiện thái độ dứt khoát với những cô gái có ý đồ với mình.
Vậy mà, mới đây, anh cho tôi một cú sốc không đứng vững nổi. Đêm đó, khi chỉ có 2 vợ chồng trong phòng ngủ, anh bảo tôi bình tĩnh để nghe anh nói điều này. Tôi đang lâng lâng sau khi được anh đưa hai mẹ con đi ăn tối, mua sắm vô tư đáp: "Có gì mai nói đi anh, em buồn ngủ quá".
Nhưng giọng anh khiến tôi giật mình: "Anh mong em tha thứ cho anh". Rồi anh nắm lấy hai tay tôi khiến tôi dự cảm có gì đó không hay.
Quả đúng như vậy, chồng tôi thừa nhận, anh có mối quan hệ ngoài luồng. Đau đớn hơn, mối quan hệ ấy đã có kết quả là một đứa con gái. Giờ cô gái, anh nuôi, anh bao bọc bao năm không chấp nhận cảnh làm "phòng nhì", đứng phía sau anh. Cô ta đem trả con cho anh để đi lấy chồng mới.
Tôi nghe những điều đó mà hai tai ù đi, trời đất quay cuồng. Ban đầu, tôi tưởng anh đùa nhưng nhìn thái độ của anh tôi biết tất cả là sự thật.
Anh nói, đối với chồng tôi cô gái ấy chỉ là người phụ nữ qua đường nhưng không ngờ để lại hậu quả. Là đàn ông nên anh phải có trách nhiệm với việc mình làm.
Nhưng tôi dò hỏi, tìm hiểu thì biết giữa chồng tôi và cô ta không phải là mối quan hệ hời hợt như vậy. Cô gái ấy có học thức và rất xinh đẹp. Họ yêu nhau thật sự. Nhưng chồng tôi, gã đàn ông chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt, không chịu ly hôn để đến với cô ta.
Người tình của chồng tôi thất vọng sau bao năm đứng trong bóng tối đã quyết định sẽ mang con chung của họ trả cho anh để đi lấy chồng mới. Chồng mới của cô ta nghe đâu cũng là một người có tiền, có máu mặt.
Điều khiến tôi đau đớn hơn là con gái cô ta trạc tuổi con trai tôi. Hai đứa trẻ chỉ hơn kém nhau vài tháng. Anh lừa dối tôi suốt bao năm như vậy mà tôi ngu ngốc đâu hay biết. Nếu cô ta không đi lấy chồng, chắc chắn anh sẽ không bao giờ hạ màn kịch này. Bằng chứng là anh mua cho mẹ con cô ta nhà, xe… chuẩn bị mọi thứ cho cuộc sống của họ không kém gì mẹ con tôi.
Cả nhà chồng tôi đã biết chuyện, tôi là người biết sau cùng. Mẹ chồng tôi bênh con trai bằng cách khuyên tôi nên nhẫn nhịn. Bà nói con trai tôi cần bố, tôi cần chồng nếu làm căng thẳng mọi chuyện, tôi sẽ mất tất cả. Bao năm nay, tôi nghỉ làm, ở nhà làm hậu phương cho anh. Nay tôi ra đi, lấy gì để được nuôi con?
Bà cũng hứa sẽ nuôi con riêng của anh cho chúng tôi được trọn vẹn gia đình. "Mẹ sẽ lo chuyện nuôi nấng, ăn học cho con bé đến trưởng thành. Mong con mở lòng để cu Bon (con trai chúng tôi) có em, có bạn, gia đình được êm ấm", bà nói như van xin.
Nhưng bà chỉ nghĩ cho con trai bà, cháu bà, bà đâu nghĩ cho suy nghĩ, tình cảm của tôi. Bao năm yêu thương, tin tưởng chồng nay nhận lại được sự thật như vậy. Tôi tha thứ cho anh lần này, đâu dám chắc lần tới, anh không có thêm một "phòng nhì" nữa và một đêm nào đó lại dắt một đứa trẻ về nhà.
Mấy hôm nay tôi không dám về nhà bố mẹ đẻ sợ ông bà biết chuyện lại suy nghĩ, cũng không biết đi đâu. Con trai tôi cần mẹ nhưng ở ngôi nhà ấy suy nghĩ chồng lừa dối, coi tôi như con ngốc cứ hiện hữu trong đầu. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Theo Vũ Thị T.H
Vietnamnet