Lỗi hẹn tình yêu
(Dân trí) - Ba mươi tám mùa Valentine chị vẫn thế, không một cánh hồng, không một thanh chocolate. “Chuyện nhỏ!” - chị thường bảo vậy, nhưng ai biết, đằng sau cái sự mạnh mẽ đến đanh đá ấy, đôi lúc, nước mắt chị hoen mi.
Chị đâu ngờ rằng khi đã có trong tay cái mà mình mong đợi - thành công trong sự nghiệp - chị vẫn không cảm thấy hạnh phúc. Sau những phút giây rực rỡ, sau những tất bật của công việc, nỗi buồn lại ập đến.
Chị cố ru mình vaò giấc ngủ nhưng không thể. Căn phòng đầy đủ tiện nghi ấy hình như vẫn còn thiếu một cái gì đó. Một khoảng trống bỗng trở nên đáng sợ vô cùng trong đêm. Lạ thật, chị chưa bao giờ có suy nghĩ ấy.
Những chuyện vặt trước kia lại khiến chị mất nhiều thời gian để suy nghĩ. Chị thấy mình ích kỉ khi ghen tỵ với hạnh phúc giản dị của chính cô bạn mình, chạnh lòng khi thấy những đôi tình nhân tay trong tay dạo bước trên hè phố.. Chị phải làm sao? Không lẽ chạy trốn?
Chị cần một người bạn. Nhưng những cô bạn thường ngày chị vẫn gặp gỡ đều có lý do cho sự vắng mặt của họ lúc này. Chị biết điều đó.
Chị nhớ ra còn một người có thể, bởi ngoài công việc ra, anh chẳng có lý do gì để bận. Hắn chính là hiện thân của chị 5 năm về trước, bước vào nghề với tất cả nhiệt huyết, sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để đạt tới thành công. Phải chăng hắn chưa hiểu cái giá mà chị phải trả cho ngày hôm nay?
Chị thấy mình có sứ mệnh cao cả. Phải, chị cần cứu vớt một con người, ít nhất là nhắc nhở anh ta tránh khỏi vết xe của chị. Chị sẽ mời hắn uống cà phê, nói tất cả mọi chuyện, trừ chuyện công việc ra.
“Thành công trong công việc không phải là hạnh phúc vẹn toàn”, chị đang khuyên anh nhân viên tội nghiệp hay đang rút ra bài học cho chính mình? Chị cũng không biết nữa.
Hoài Văn