Lo chồng “sảy nhà ra chỗ tối”

Thấy chồng lạch cạch mở cổng lúc 9h tối, Yến cằn nhằn: “Anh lại bận “họp” ở Tăng Bạt Hổ chứ gì? Tuần 7 ngày thì 6 ngày rưỡi họp”. Biết vợ mỉa mai mình hay bia bọt, chồng Yến tự ái quay xe, phóng đi.

 
Lo chồng “sảy nhà ra chỗ tối” - 1


Đây không phải lần đầu tiên thấy chồng đi tiếp, Yến rất hoang mang. Cô sợ chồng bị bạn cùng hội rủ đi “giải trí” thì khổ. Cô cũng lo chồng bị cướp bóc, trấn lột, thậm chí là đâm chém. Những vụ giết người, cướp của, đâm nhau chỉ vì va chạm giao thông nhỏ lẻ hàng ngày Yến vẫn đọc báo, xem tivi thấy rất nhiều. Tưởng tượng đủ thứ, Yến gọi điện thoại cho chồng nhưng đầu dây bên kia tắt máy. Khoảng nửa đêm, chồng Yến trở về, lụi cụi đi ngủ, cô mới yên tâm.

 

Dù rất lo chồng “sảy nhà ra chỗ tối” nhưng Yến thường không kiềm chế được. Những lúc thấy chồng mặt đỏ bừng vì hơi men là Yến phải nói vài câu. Chồng Yến hay tự ái nên anh thường đi tiếp “hiệp phụ”.

 

Ở vào hoàn cảnh “người ra đi”, anh Linh (Mỹ Đình, Hà Nội) kể, mỗi lần tức vợ là anh thấy ngột ngạt. Giải pháp được anh Linh chọn là cuốc bộ ra đường, tạt vào quán nước nào đó, uống chén nước chè, hút vài điếu thuốc cho đỡ bực. Hôm nào may thì gặp được “chiến hữu”, tán chuyện trời biển cũng đỡ sầu.

 

“Thế nhưng vợ tôi chẳng bao giờ tin tôi chỉ ngồi quán nước. Cô ấy luôn nghĩ tôi cặp kè với cô nào đó và để che mắt, tôi không dùng xe máy mà đi bộ bắt taxi” - anh Linh kể. Đúng là có lần, anh Linh bắt taxi thật. Nhưng đó là cái hôm được đám bạn rủ đi “làm vài chén” chứ tuyệt nhiên không có cô nào. Từ đó, mỗi lần cãi cọ là anh Linh bị vợ dọa: “Tôi nói cho biết, anh mà đi thì đừng bao giờ vác xác về nữa”. Thế nhưng khi bị vợ đay nghiến thì anh không đi không chịu nổi. Do đó, anh lúc nào cũng bị vợ nghi ngờ chuyện bồ bịch.

 

Ứng xử khi chồng mê “bỏ nhà”

 

Phần lớn phụ nữ đều không thích cách bỏ nhà của “nửa kia” khi vợ chồng cãi vã. Người vợ nào khi nói cũng muốn chồng phải nghe (để lần sau còn sửa, bởi phần lớn mọi chuyện đều do lỗi của chồng). Nhưng chồng lại bỏ đi, như thế dễ bị chị em suy diễn là coi thường vợ. Nhiều người vợ không ngại thách thức: “Anh giỏi thì đi xem nào” hoặc “Có giỏi thì đi luôn đi, đừng vác mặt về nữa”. Cũng chỉ vì muốn dọa để chồng khỏi đi nhưng ở vào hoàn cảnh này, anh chồng không muốn đi cũng phải đi. Bởi ở lại nghĩa là mang tiếng sợ vợ.

 

Khi chồng đi thật thì người vợ còn hoang mang hơn. Nửa muốn gọi (tìm) chồng về nhưng lại sợ làm thế là “hạ mình”. Hơn nữa, đôi khi do lỗi từ người chồng nên người vợ dễ có suy nghĩ là: “Mình mà gọi chồng về khác gì tiếp tay cho giặc”. Vì thế nên có thái độ dửng dưng, bỏ mặc chồng.

 

Tất nhiên, không ai có thể yên tâm khi chồng về muộn hoặc tệ hơn là đi qua đêm. Khi chán vợ, người chồng cũng muốn tìm nơi trút nỗi lòng. Đó có thể là tìm đến bạn bè, đồng nghiệp, đi loanh quanh vài vòng cho hả giận. Nỗi sợ lớn nhất là người chồng tìm đến rượu bia hoặc “gái gú”... Nếu gọi điện thoại liên tục cho chồng nhưng không được, người vợ càng dễ suy diễn lung tung hơn. Cả đêm mất ngủ, sáng hôm sau nhìn thấy bản mặt “đáng ghét” của chồng là “chiến tranh” lại nổ ra.

 

Người vợ nên hiểu rằng, khi cãi vã mà phải bỏ nhà đi, không có nghĩa là người đàn ông ấy coi thường vợ. Đó đơn giản chỉ là cách tránh xung đột. Giả sử, phải so sánh giữa một anh hay bỏ đi và một anh thích dùng “nắm đấm” với vợ thì anh nào tốt hơn?

 

Để thoát khỏi mối lo chồng “sảy chân khi trời tối”, tốt nhất nên có giao ước từ đầu. Trường hợp xử lý của My (Cầu Diễn, Hà Nội) chẳng hạn. My kể, hồi yêu nhau mỗi khi giận hờn là người yêu cô quay lưng bỏ đi. My không quan tâm vì: “Anh ấy bỏ đi đâu được. Cùng lắm là về nhà ngủ cho hết giận”. Tuy nhiên khi đã là vợ chồng rồi thì theo My: “Cần nghĩ xem chồng mình bỏ nhà sẽ đi được đâu? Có phải mỗi người một nhà như hồi yêu nhau nữa đâu”.

 

Vì thế, ngay từ khi mới kết hôn, My ngọt ngào nhắc nhở: “Anh có tức em thì chỉ được ra ngoài hóng gió một lát thôi đấy. Không được đi xa vì ở nhà một mình em sợ ma lắm”. Do đó, chồng My chẳng bao giờ bỏ nhà đi lâu, dù tức vợ đến mấy. Chuyện bỏ nhà qua đêm bên ngoài càng không xảy ra.

 

Còn Lan (người có kinh nghiệm khi chồng thích “bụi đêm”): “Một lần cãi cọ, chồng mình bỏ nhà đi đêm và ngã xe, xước hết mặt mũi, mình đã hoảng. Lúc đó, hỏi chồng: Anh định đi đâu? thì anh ấy rầu rĩ: Đến chỗ thằng Cường độc thân ngủ nhờ, chứ biết đi đâu. Em tưởng anh thích bỏ đi giữa đêm hôm thế hả?. Mình đã rút kinh nghiệm. Lần sau có mâu thuẫn tày trời cũng tránh lúc đêm hôm. Có chuyện gì cũng không để chồng ra khỏi nhà khi ấy nữa”.

 

Thế mà có khi giận nhau phừng phừng, chồng Lan lại “phát bệnh bỏ đi”. Những lúc ấy, Lan phải nuốt tự ái sang một bên, hỏi xem chồng đang ở đâu rồi dặn dò anh về sớm. Nếu chồng lỡ qua đêm bên ngoài thì sáng hôm sau, Lan cũng cố gắng không nhiếc móc lại chuyện cũ. Cô chỉ kể mình buồn và lo thế nào để đối phương biết, lần sau không có kiểu “tức vợ là qua đêm ở nơi khác” nữa.

 

Theo Mẹ và bé