Lén lắp camera theo dõi vợ ngoại tình, tôi nhận về kết cục không ngờ tới
(Dân trí) - Tôi lôi cô ấy ra cửa, chỉ vào chiếc camera. Tôi nói rằng ở nhà, cô ấy gặp ai, làm gì, tôi đều biết hết, đừng hòng giấu giếm. Đến lúc này, vợ tôi mới lắp bắp, nước mắt trực trào.
Vợ tôi rất xinh đẹp. Đó là lý do tôi mê mẩn cô ấy, "mặt dày" theo đuổi và lấy cô ấy cho bằng được. Tôi có ngoại hình vốn chỉ ở mức trung bình, xuất thân từ nhà nông trồng rau, trồng lúa. Tuổi trẻ không có gì ngoài sự thông minh và ý chí nhất định phải làm giàu.
8 năm trước, tôi theo đuổi vợ, ngoài công việc với thu nhập đủ ăn, coi như tay trắng chưa có gì. Bố mẹ vợ quyết liệt phản đối, nói những lời nặng nề, rất khó nghe kiểu "cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga". Đó là lý do ngay cả khi đã làm rể, làm ăn khấm khá, kinh tế dư dả, tôi vẫn không thấy tự tin hay thoải mái mỗi khi về nhà bố mẹ vợ.
Về phần bố mẹ vợ, hình như họ cũng ngại tôi, thỉnh thoảng vẫn bóng gió gần xa kiểu: Ngày xưa bố mẹ mà không nói thế, làm gì tôi có động lực mà phát triển như bây giờ. Dù họ có nói gì, ấn tượng đầu tiên không vui vẻ vẫn rất khó lòng thay đổi.
Vì vợ xinh đẹp nên đi đâu, đàn ông cũng buông lời lả lơi, ong bướm. Từ anh bán chả đầu phố cho đến sếp ở công ty, ai cũng tỏ vẻ ưu ái, ngọt ngào với cô ấy, khiến tôi khó chịu, ghen tuông.
Năm ngoái, vợ đi làm sau lại thời gian nghỉ sinh bé thứ hai. Cơ quan vợ có sếp mới về, nhìn thấy vợ tôi đã "say như điếu đổ", còn hứa hẹn cho vợ tôi đi học nâng cao nghiệp vụ, cất nhắc vị trí này kia. Vợ về kể với tôi, ngay lập tức tôi bắt cô ấy nghỉ việc.
Đằng nào con cũng phải thuê người trông, chi bằng cô ấy nghỉ việc một thời gian đợi con cứng cáp rồi đi làm trở lại. Kinh tế trong nhà, tôi tự tin gánh vác được, vợ chưa từng phải lo lắng.
Một hôm, tôi đi làm về, bà hàng xóm kéo áo tôi nói nhỏ: "Dạo này, chị thấy có một người đàn ông giao hàng, trưa nào cũng ghé nhà chú một lúc mới đi. Nhà có vợ trẻ, con thơ, chú nên cẩn thận". Tôi hiểu ý chị hàng xóm nhưng tôi đi làm xa nhà 20km, cẩn thận kiểu gì?
Tôi quyết định mua camera, nhân lúc vợ đi ra ngoài thì lén lắp theo dõi. Chỉ cần có nó, ai vào, ai ra, giờ nào, ngày nào, tôi đều biết cả.
Chẳng phải đợi lâu, trưa hôm sau, lúc ăn cơm xong, tôi ngồi văn phòng canh camera, lập tức thấy có một người giao hàng xuất hiện đúng như lời bà hàng xóm nói. Anh ta dựng xe, đi tay không vào nhà, vợ tôi tươi cười đón ngay ở cửa.
Không chần chừ, tôi lao ra khỏi công ty, phóng xe hết tốc lực về nhà. Quãng đường 20km nếu chạy nhanh cũng chỉ mất tầm nửa tiếng. Nhưng về tới nơi, không thấy xe lạ dựng ngoài sân đâu. Vào nhà, tôi chỉ thấy vợ đang rửa bát, con nhỏ đang ngủ, ngoài ra không có một ai.
Tôi không kìm nổi tức giận gào lên: "Thằng đấy đâu rồi? Cô và nó đã làm gì trong nhà của tôi?". Vợ tôi giật mình, bất ngờ vì chồng đột ngột về nhà thì ít, mà vì vẻ tức giận của chồng thì nhiều. Cô ấy ngây ngốc hỏi tôi: "Anh đang nói cái gì thế?".
Tôi lôi cô ấy ra cửa, chỉ vào chiếc camera lắp ở ngay lối ra vào, nói rằng ở nhà cô ấy gặp ai, làm gì, tôi đều biết hết, đừng hòng giấu giếm. Đến lúc này, vợ tôi mới lắp bắp, nước mắt trực trào: "Anh theo dõi em?". Nói xong, cô ấy rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Chỉ một lúc sau, cậu giao hàng xuất hiện.
Hóa ra, cậu thanh niên kia là em họ của vợ tôi. Cậu ấy vừa tốt nghiệp đại học ra trường, trong thời gian chờ việc làm, cậu nhận đi giao hàng khu vực gần chỗ nhà tôi. Vợ tôi thương em, bảo buổi trưa đi giao hàng đừng ăn cơm bụi, ghé vào ăn cơm với chị cho vui. Cậu ấy ngại tôi nên dặn vợ tôi đừng nói với chồng.
Cậu ấy bối rối xin lỗi tôi vì đã gây hiểu nhầm, làm phiền đến vợ chồng tôi. Khi cậu ấy đi rồi, vợ tôi cũng đứng dậy xếp quần áo vào vali. Tôi đã xin lỗi cô ấy nhưng không được chấp nhận.
Vợ nói, vì tôi muốn, cô ấy đã chấp nhận tạm thời nghỉ việc. Nhưng ngay cả khi cô ấy ở nhà, tôi vẫn không tin tưởng cô ấy. Vậy sau này đi làm, cô ấy không thể suốt ngày giải thích mọi mối quan hệ với tôi được.
Việc tôi lén lắp camera theo dõi chính là xúc phạm cô ấy. Cô ấy không thể sống cả đời với một người luôn đề phòng và không tin tưởng mình được. Cô ấy giận tôi, đưa bé nhỏ về nhà ngoại mấy hôm nay, bé lớn kệ tôi đón đưa đi học.
Tôi biết mình đã hồ đồ, không đúng. Nhưng để xảy ra cơ sự ấy, chẳng phải bắt nguồn từ vợ tôi hay sao? Nếu cô ấy nói cho tôi biết, không giấu giếm việc em mình tới nhà ăn cơm trưa mỗi ngày thì đã không có chuyện như ngày hôm nay.
Vợ muốn tôi tin tưởng thì mọi việc phải minh bạch, rõ ràng. Giờ chuyện rõ ràng rồi, tôi không ngại xin lỗi, sao vợ tôi lại cố tình làm căng thẳng? Có phải trong chuyện này, cả hai bên đều sai hay không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.