Bố bệnh nặng, tiết lộ sự thật giấu kín hơn 30 năm khiến tôi chết lặng

(Dân trí) - Giây phút bố tiết lộ sự thật, tôi tưởng mình nghe nhầm. Tôi quay sang nhìn mẹ kế. Bà khóc từ lúc nào không biết. Ba đứa em trai cũng cúi mặt xuống bàn. Hóa ra, họ đều đã biết chuyện này.

Mẹ tôi mất khi tôi mới 3 tuổi. Tôi chưa từng hỏi bố cho rõ vì sao mẹ mất sớm. Nhà nghèo, bố lại ít nói. Người đàn ông quanh năm cúi mặt ngoài đồng ấy dường như chỉ biết cặm cụi sống, không có thời gian để than thở, sẻ chia.

Năm tôi 7 tuổi, bố lấy vợ khác. Tôi gọi bà là mẹ.

Hồi bé tôi sợ mẹ kế lắm. Trong truyện cổ tích, mẹ kế thường cay nghiệt. Nhưng mẹ kế của tôi không giống thế. Bà nấu cơm cho tôi ăn, vá áo cho tôi mặc. Có lần tôi sốt giữa đêm, bà cõng tôi chạy bộ mấy cây số ra trạm xá.

Sau này bà sinh thêm 3 đứa con trai. Nhà đông con càng nghèo hơn. Nhưng bà chưa bao giờ để tôi cảm thấy mình bị phân biệt. Có miếng thịt ngon bà vẫn gắp cho tôi trước. Có lần thằng út khóc đòi mua dép mới, bà còn mắng nó: “Tiền còn phải để dành nộp học cho anh cả”.

Có lẽ vì thế mà tôi thương bà thật lòng.

Bố bệnh nặng, tiết lộ sự thật giấu kín hơn 30 năm khiến tôi chết lặng - 1

Bố tiết lộ sự thật giấu kín về tôi (Ảnh minh họa: Adobe Stock).

Tôi học khá nhất nhà. Hết cấp 3, tôi đậu đại học trên thành phố. Hôm tôi nhận giấy báo nhập học, bố ngồi hút thuốc lào ngoài thềm rất lâu. Tôi biết ông vui nhưng cũng lo. Nhà nghèo quá.

Vậy mà cuối cùng bố mẹ vẫn cho tôi đi học. Bố bán đàn lợn con, bán cả lúa non còn nằm trên ruộng chưa kịp gặt để tôi nhập trường.

Ba đứa em tôi nghỉ học sau khi xong cấp 3 rồi đi làm công ty. Đứa làm cơ khí, đứa chạy xe tải, đứa theo người ta đi phụ hồ. Có chuyện gì chúng nó cũng gọi điện hỏi “anh cả”, giọng đầy kính nể. Tôi cũng nghĩ mình phải có trách nhiệm hơn.

Tôi đi làm được vài năm thì ổn định cuộc sống trên thành phố. Hơn 30 tuổi, tôi vẫn chưa dám lấy vợ. Tôi muốn lo cho bố mẹ để bù đắp những thiếu thốn khổ cực trước đây.

Mỗi tháng nhận lương, tôi đều gửi tiền về cho bố mẹ sửa nhà, lo thuốc men, lo cái nọ cái kia. Mỗi lần họ hàng hay trong nhà có việc, tôi vẫn tự coi mình trưởng nam, phải lo lắng mọi chuyện. Tôi chưa từng nghi ngờ điều ấy. Cho đến năm nay, bố tôi đổ bệnh.

Ông ho liên tục. Người gầy đi như bó rạ cuối mùa. Mẹ gọi điện bảo tôi tranh thủ về quê vài hôm vì bố yếu nhiều rồi. Tôi xin nghỉ, chạy xe hơn 100km về nhà.

Lúc bước vào sân, tôi giật mình. Bố già đi nhanh quá. Người đàn ông từng vác một lúc hai bao thóc giờ ngồi thở dốc bên thềm, bàn tay run run cầm chén trà. Tôi thấy thương ông vô cùng. Trong đầu chỉ nghĩ mình là con trưởng, lúc này phải ở bên bố nhiều hơn.

Tối hôm ấy, bố bảo họp gia đình. Cả nhà ngồi quanh mâm cơm mà không ai nói gì. Mẹ tôi cúi gằm mặt. Ba đứa em trai cũng lạ lắm, cứ nhìn nhau rồi im thin thít.

Tôi nghĩ bố định chia đất hoặc dặn dò chuyện hương khói sau này. Quả thật, sau một hồi ho sù sụ, bố nhìn mọi người rồi bảo: “Sau này thằng Tùng sẽ lo hương khói trong nhà”. Tôi khựng lại. Tùng là em trai thứ hai, cùng cha khác mẹ với tôi.

Tôi còn chưa kịp hiểu thì bố nhìn tôi nói tiếp: “Còn con, con không phải làm việc ấy nữa”. Tôi cười gượng: “Con là anh cả mà bố”.

Bố tôi cúi đầu rất lâu. Không khí nặng nề đến khó thở. Rồi ông nói chậm chạp, từng chữ như cứa vào tim tôi: “Vì con không phải con ruột của bố”. Tôi tưởng mình nghe nhầm, cả người bỗng lạnh toát.

Tôi quay sang nhìn mẹ kế. Bà khóc từ lúc nào không biết. Ba đứa em trai cúi mặt xuống bàn. Chỉ có tôi ngồi chết lặng.

Bố kể ngày xưa bố và mẹ tôi lấy nhau mãi không sinh được con. Ông bà bàn nhau xin một đứa con nuôi và nhận tôi về khi còn đỏ hỏn. Năm tôi 3 tuổi, mẹ bị cảm nặng, biến chứng rồi qua đời. Trước khi mất, mẹ dặn bố đừng bao giờ tiết lộ thân phận cho tôi biết.

Bố tôi thở dài: “Bố không muốn nói. Vì bố nuôi con từ khi còn đỏ hỏn, thương con không khác gì con ruột của mình. Nhưng giờ gần đất xa trời rồi, bố không muốn mang bí mật xuống mồ. Bố nói ra, biết đâu có lúc con muốn tìm nguồn cội”.

Tôi bỏ ra ngoài sân ngay sau đó. Tay run đến mức không bật được lửa để châm điếu thuốc. Tôi nhìn căn nhà quen thuộc trước mặt. 30 năm sống ở đây, ăn cùng mâm, ngủ cùng nhà, gọi một người là bố, gọi một người là mẹ. Vậy mà hóa ra, tôi chẳng thuộc về nơi này từ đầu.

Thằng út đi theo tôi. Nó đứng cạnh hồi lâu rồi nói nhỏ: “Dù sao anh vẫn là anh cả của bọn em”. Tôi nghe mà nghẹn cổ.

Tôi biết nó thương tôi thật. Nhưng lòng tôi vẫn đau. Nó giống cảm giác một người đi trên cây cầu 30 năm, đến lúc cúi xuống mới phát hiện dưới chân mình toàn là khoảng trống.

Đêm ấy tôi không ngủ được.

Tôi nằm nhìn mái ngói đen sì mà nhớ lại từng chuyện cũ. Những kỷ niệm từ thời tôi còn nhỏ dại, những ấp ôm, yêu thương. Tôi từng nghĩ, mình sớm mồ côi mẹ, nhưng lại may mắn được bố và mẹ kế yêu thương. Giờ thì, ngày cả bố cũng chỉ là bố nuôi, chẳng cùng máu mủ ruột rà gì. Vậy cha mẹ tôi là ai?

Nhưng dù có là ai thì cũng quan trọng gì. Họ không cần tôi, họ sinh ra tôi rồi cho đi như cho một món đồ. Còn bố mẹ, hai người đều không sinh ra tôi nhưng họ cho tôi tình yêu, cho tôi một mái nhà để lớn lên và sẵn sàng bán mọi thứ trong nhà để cho tôi đi học.

Tôi hiểu, không phải bố không còn thương tôi, chỉ là bố muốn trả sự thật về cho tôi được biết. Có chút sững sờ, hụt hẫng, tủi thân. Nhưng sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Tôi vẫn là con trai cả của bố mẹ, vẫn là anh cả của 3 đứa em. Tôi vẫn là một thành viên trong nhà này, dù không chung một dòng máu.

Đôi khi, thứ kết nối trong gia đình đâu phải chỉ là dòng máu, mà còn là sự yêu thương.

V. Quang

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Đọc nhiều trong Tình yêu - Giới tính