Lấy vợ
(Dân trí) - Trong nhóm bạn chơi hồi phổ thông, ai cũng vợ con đủ cả. Duy chỉ còn có Nam, hiện công tác trong Sài Gòn vẫn chưa gì. Tết tôi đến chơi, em gái nó cùng đứa con thứ hai đang chuẩn bị về, quay ra chào nói: "Chúc bác Nam năm nay lấy vợ".

Ngồi nói chuyện với mẹ Nam, bác thở vắn than dài, rồi kể lể: "Hiện có con bé hay lắm, thế mà nó chẳng chịu tiến hành, nó chẳng biết thương bố mẹ, thương bản thân…". Tôi nghe mà còn sốt ruột thay cho nó.
Nam buông dài giọng: "Mẹ làm như dễ lắm, cũng phải từ từ, đi làm xa mà đòi lấy vợ gần đâu đơn giản, bảo bao nhiều lần rồi, con khắc biết". Từ đó mẹ nói bất cứ câu gì nó cũng gắt như mắm tôm: "Con biết rồi". Tôi bấm vợ cười, chủ đề này đã được nhắc đi nhắc lại phát nhàm rồi đây.
Tôi hùa vào với mẹ Nam: "Thì ông cứ thử xem, được bố mẹ đồng tình giới thiệu, với lại lấy được gần nhà là nhất rồi, khỏi cần dò hỏi ngọn nguồn lạch sông. Sau này bố mẹ già cả, mình cũng dễ bề qua lại thăm nom...". Thoáng thấy vẻ mặt nó tức xì khói, tôi khôn ra, mau chóng lảng sang chuyện khác.
Lát sau không kiềm được, tôi lại ngứa miệng hỏi: "Thế người mẹ ông ngắm thế nào?". Nó ậm ừ rồi kể không quên gài một câu: "Giờ tôi lực bất tòng tâm, ở tuổi này đi cưa cẩm cứ ngài ngại làm sao ấy".
Thì ra hai bà mẹ cùng làm trong bệnh viện, nàng đó học cùng đại học, nhưng sau Nam vài khóa, đang vừa làm vừa học cao học ở Hà Nội, vẻ như bên đó cũng khá sốt ruột vì cô nàng sắp sang tuổi băm, thế là hai "tư tưởng ế" gặp nhau, hợp thời quá, họ thi nhau tác hợp. Nhưng không biết liệu có ăn thua, nàng cũng lừng khừng như Nam, vì mới đi chơi có hai lần. Tết này, nó xin nghỉ phép thêm nửa tháng cũng là để thu xếp việc mai mối nhưng xem ra vẫn là "ném đá dò đường".
Tôi hừng hực khí thế giúp bạn "tán gái", xắn tay áo lên làm ông cố vấn: "Quan trọng là phía ông có tình cảm không đã, nếu có trước hết phải chứng tỏ được cho nàng thấy tấm lòng của mình. "Nhất cự li, nhì cường độ" ông có nhược điểm là ở xa, phải biết đường biến nhược thành ưu, rút ngắn khoảng cách. Viết thư tay chẳng hạn, ngắn thôi cũng được, đừng có nhắn tin hay gửi mail, khô khan lắm. Nhân dịp kỉ niệm hãy gửi điện hoa, phụ nữ là mê hoa lắm, nhớ gửi cả những món quà nhỏ thôi, nhưng phải mang lại ý nghĩa nhất định, nàng sẽ cảm động và nhớ rất lâu... Thử mượn nàng vài cuốn sách nàng hay đọc, dễ bề đoán ra được sở thích, tâm hồn của đối phương".
Tôi ngừng một chút, cố nhớ lại kiến thức thu nạp được từ các sách từng đọc. "À, có dịch vụ gửi bài hát qua điện thoại, sao ông không thử nhỉ, phải làm sao để mọi lúc mọi nơi đều có hình bóng mình trong tim nàng, hay trong đầu cũng được. Đặc biệt phải dùng tới con chốt hạ, một mũi tên trúng hai đích kiểu như: "Anh sắp xin về công tác gần nhà, để còn cưới vợ nữa chứ…". Nghe tin ông làm ăn lâu dài trong đó, gan tày liếp nàng cũng chẳng dám "dây" vào".
Nó căng tai ra nghe như nuốt từng lời của tôi. Tối trước hôm nó trở vào Nam, hai vợ chồng tôi đến tạm biệt, nó thủ thỉ: "Tôi đã hẹn nàng tối mai cùng về Hà Nội, để hôm sau còn đi tàu vào, nếu thuận lợi thì tôi ở thêm ngày nữa cũng không vấn đề gì".
Hai hôm sau, tôi tò mò nhắn tin hỏi xem nó còn ở Hà Nội không. Nó nhắn lại ngắn gọn: "Đang đi dạo với nàng trên đường Thanh niên". Tôi và vợ đọc xong cười hi hí mừng cho thằng bạn bước đầu thành công. Khoảng mười giờ tối thấy nó í ới gọi điện hỏi thêm một số kinh nghiệm và thắc mắc, tôi vừa ngáp ngủ vừa chỉ quấy quá cho, nó cảm ơn rối rít.
Bốn tháng sau nhận được thiệp cưới của nó gửi đến tận nhà. Tôi hỏi khẽ: "Mấy miếng võ quèn ấy mà hiệu quả cơ à?". Nó ngượng nghịu lí nhí: "Như các công đoạn ông nói, song có vài cái người thực hiện lại là... nàng".
Cũng may nhờ đó Nam hiểu ra, nàng cũng "bồ kết" mình song vì nữ nhi thường tình nên chẳng dám nói, chỉ e thẹn bày tỏ: "Vào Sài Gòn làm cũng tốt". Nhưng không, nó đã ranh hơn, xin chuyển dần về gần nhà. Còn câu tỏ tình chốt hạ tất nhiên phải từ phía Nam thốt ra rồi.
Triệu Bình Yên