Lâu lâu nịnh vợ
(Dân trí) - Anh thích khuôn mặt em khi nói chuyện với bất kể ai đó, luôn mỉm cười gần gũi và nhìn thẳng người đối diện.
Thích em vừa dịu dàng, vừa nghiêm khắc dạy bảo con. Con rất sợ khi em khẽ nói: “Con còn bướng bỉnh, nghịch dại thế, mẹ không vui, không yêu nhiều nữa đâu”.
Anh thích cách em sớm dạy các con làm việc nhà, chứ không tự mình ôm đồm hết. Em cho mọi người thấy rõ tài “bày binh bố trận”, “điều binh khiển tướng” trong nhà, giúp anh vui vẻ chấp nhận mệnh lệnh từ “nữ tướng”.
Em sống và đối xử với công việc của mình trong niềm yêu thích, hăng say đến khó tin. Điều đó như mang đến cho anh nguồn năng lượng mới, để anh hiểu rằng, khi ta đam mê thì không bao giờ có cảm giác đang phải làm việc.
Anh thích cách em lúc nào cũng bình thản mỗi khi “giáp hạt”, chưa bao giờ nhà mình phải “giật gấu vá vai” hốt hoảng vay nóng vay lạnh ai mỗi khi có việc. Cũng vì em đã luôn biết lo liệu dự trù, phân phối mọi khoản chi tiêu trong gia đình.
Anh rất thích lúc em chuẩn bị sẵn nước mát, hoa quả cho cả đội bóng phòng anh mỗi khi đội đến sân gần nhà mình đá. Rồi những khi em rang lạc hay làm các đồ ăn vặt để cuối tuần anh cùng “đồng bọn” xem bóng đá có cái mà nhấm nháp. Anh thích khi em luôn chú ý nhắc anh và con gọi điện về cho bà nội. Có điều gì đó không hài lòng về phía nhà chồng, không bao giờ em thể hiện ra trước mặt, hay đem đi nói với người khác, mà em thẳng thắn góp ý với anh, để tùy chồng xử trí.
Cách phân tích về các kiểu tình cảm quan trọng của em khiến anh vui. Cũng như anh, với bố mẹ mình em dành tình yêu lớn bằng tất cả sự yêu mến, kính trọng và biết ơn.
Với anh, em cho rằng tình yêu đôi lứa rất trọng đại, em dành tình cảm sâu sắc và đong đầy những mơ ước được cùng sống bên nhau trọn đời.
Còn con, đó là niềm yêu thương bao la, cao cả, luôn trăn trở, mong muốn được che chở cho hạt giống của tình yêu đôi mình.
Anh thích cách em luôn tự nhắc bản thân biết cân đối, hài hòa được những tình cảm “phức tạp” ấy, để không ai có cảm giác bị “bỏ rơi”, đặc biệt là chồng. Những ngày nuôi con mọn, anh không có suy nghĩ bị vợ cho ra rìa như vài ông bạn từng kể. Thi thoảng em vẫn lẳng lơ mời gọi, để anh trong phút chốc được quên rằng mình đã có hai đứa con, để có thể miên man với thiên đường của hai vợ chồng, thật nồng nhiệt và dịu êm.
Thật thú vị khi em biến hóa, làm mới mình, mang đến cho anh nhiều bất ngờ và chỉ còn biết thốt lên “Sao vợ giỏi thế này!”
Anh thích đôi khi em lại gửi cho anh một tin nhắn “mùi mẫn” hoặc hài hước, để tim anh được dịp háo hức, lòng vui phơi phới mỗi khi nghe chuông báo quen thuộc, kể cả mặc dù có lúc đã phải bật cười vì hóa ra là tin rác quảng cáo.
Anh thích những khi em học hỏi rồi cầu kỳ thử nghiệm món bánh mới, sau đó hồi hộp chống cằm xem chồng con có thích không, và còn mở cả một cuộc trưng cầu ý kiến “khách hàng” để lần sau thành công hơn.
Với anh, vợ là người đảm đang nhất thế giới…
Quan trọng, ở em và anh đều có tình yêu và sự thấu hiểu nhau, luôn để ý “tương kính như tân”, cùng quan tâm, chia sẻ, chiều chuộng và nói thẳng ra suy nghĩ của mình. Mãi được thế này thì kể cả kết hôn một tháng, một năm hay một trăm năm thì cũng tương tự nhau thôi. Thế nên anh vẫn tin, đám cưới kim cương của chúng ta là hoàn toàn có cơ sở, em ạ.
Hải Trí