Làm phúc xúc tội
(Dân trí) - Nó lấy chồng sớm, gặp phải thằng mải chơi, suốt ngày tụ tập uống rượu, một lần quá chén, say không làm chủ được mình nên phạm tội hiếp dâm, bị tống vào tù.
Đành cố gắng chắt chiu, vận động nhờ vả anh chị em rồi động viên chồng gắng cải tạo tốt để được ân xá, cuối cùng thì chồng cũng được ra sớm vài năm.
Đến khi gã ra tù, con bé kiếm cớ bố đã mất, mẹ vò võ một mình nên kéo chồng về ở cùng. Song gã đi xin việc cứ bị dị nghị vì có tiền án tiền sự, rồi mọi người khích bác ở rể nên cứ bất đắc chí rượu chè đánh vợ, dọa con suốt. Đến hàng xóm cũng thấy tội cho nó.
Dù con bé mới tốt nghiệp cấp hai nhưng tôi cũng thương tình nên có lời xin với anh tổ trưởng cho nó vào làm công nhân. Ai ngờ đi làm gặp mấy anh chẳng mấy khi thấy gái trẻ xinh, cứ thi nhau buông lời tán tỉnh, có kẻ trêu đùa dai còn lấy được số điện thoại nhắn tin bông lơn để gã bắt được, lồng lộn lên gọi cho tôi hỏi “Công ty chị ở chỗ nào em đến tẩn cho thằng ôn ấy một trận”. Một mặt gã lấy kéo cắt hết đồng phục, vứt thẻ làm việc của vợ, cấm không cho đi làm.
Con bé nghĩ lại những ngày khốn khó, đói khổ con chả có gì mà ăn, hiếm cơ hội nào có được công việc ổn định như ở đây, nên nhất quyết không chịu bỏ công ty. Gã tự ái vợ không nghe lời, chắc mẩm mải đắm đuối thằng nào không cần chồng, nên bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Thấy bảo cũng cứ rượu chè triền miên. Thi thoảng lại nhắn tin, gọi điện khủng bố tôi “Vì chị mà vợ chồng em đến phải bỏ nhau, mọi người ác lắm, chúng em đang yên ổn...”. Rồi gã còn hăm dọa chị cẩn thận trên đường về nhà và hứa sẽ trả thù những kẻ làm tan vỡ hạnh phúc gia đình mình.
Tôi chỉ còn biết khuyên can gã, “Mọi người chỉ đùa dai thôi, chứ làm sao mà đã này nọ được, để chị nhờ anh tổ trưởng điều nó sang bộ phận khác. Với lại vợ em mà có tính ấy thì làm ở đâu cũng thế thôi, em phải tin vợ chứ”.
Con bé gọi điện nói gã cứ say rượu thì dọa dẫm thế, chị đừng lo.
Tuy vậy tôi vẫn hơi run vì thứ nhất sợ kẻ anh hùng thứ hai sợ kẻ dở khùng dở điên, khéo chẳng phải đầu cũng phải tai. Nghĩ thấy mình dại.
TSL