Làm phúc hay làm tội
(Dân trí) - Nhìn chị thật lôi thôi chả khác gì bà mẹ chồng ngoài bảy mươi của chị. Chị luôn bận quần áo nhăn nheo, cũ mèm từ đời nào, chỉ vì tay chồng ích kỷ “định đi đánh đĩ à mà phải mặc đẹp”.
Bao năm cơ quan tổ chức cho nghỉ mát mà chị chưa lần nào được đi, anh chồng không tham gia và vì ghen nên nhất định cấm, còn cục súc dọa dẫm: “Mày bước chân ra khỏi nhà tao đốt hết quần áo”.
Chị ốm o gầy mòn, trong khi anh ta to như một con voi, nhưng kể cả khi thất nghiệp ở nhà hàng năm giời cũng chẳng bao giờ mó tay vào việc gì. Anh cứ ghếch chân lên xem ti vi hoặc lê mông sang nhà hàng xóm chém gió. Mặc kệ vợ với hai đứa con và trăm thứ việc đổ đầu.
Đến ngày anh nhận được công trình ở xa, vẫn giám sát vợ bằng cách gọi điện về liên tục. Hôm ấy anh gọi về hai lần thì đúng lúc thằng con cầm điện thoại nghịch, cũng chẳng bảo mẹ. Anh ta liền lấy số khác bấm thì lúc bấy giờ thằng con chơi chán lại vừa đưa chị, chị nghe, thế là anh gầm lên: “Sao chồng gọi không nghe, mà số lạ thì nghe, gian díu với thằng nào”,đoạn anh dập máy, rồi ngay lập tức phóng mấy chục cây số về tẩn cho chị một trận nhừ tử.
Chồng đã thế chị lại gặp bà mẹ chồng thuộc lớp người cổ, khó tính và chặt chẽ, bà vốn là nông dân, không có lương. Trước có đồng ra đồng vào chị vẫn hay cho, đợt này làm lụng kém nên chị ít đưa. Thế là bà mách (bà vẫn tưởng là tiền của con trai cơ) anh ta lại nọc chị ra hỏi tội, chị vội phân bua: “Tiền em còn phải nuôi con, bao nhiêu chi kỳ khoản, trong khi anh chưa bao giờ đưa em một đồng”, có thế thôi mà nghe mẹ kích gã tức tốc lao vào đánh.
Con người thô lỗ ấy khiến cuộc sống của chị cùng cực như địa ngục không lối thoát. Chị cắn răng mãi không xong, cực chẳng đã, đường cùng rồi, chị tính toán mãi, liền bán những trang sức, của hồi môn ngày nào để quyết định tha hai đứa con bỏ đi thật xa. Chị cố gắng giữ bình thản như không có chuyện gì, trong khi sắp đặt mọi thứ thật kỹ lưỡng, đặt vé máy bay, hẹn taxi để rồi nhân lúc chồng không để ý, chị dắt hai con bỏ đi trong đêm. Miền nam rộng lớn ai biết mẹ con chị ở đâu mà lần, chị có đứa em họ trong đó nó sẽ giúp đỡ mẹ con chị.
Chuyến này chị giấu biệt mọi người, kể cả anh em ruột, duy chỉ có một người biết, đó chính là chị bạn mà chị nhờ đặt vé hộ.
Vậy mà chẳng hiểu anh chồng bắt nọn rồi tỉ tê gì, hay nghĩ chuyện nhà chị có thể cứu vãn được, mà chị bạn đã chỉ điểm cho anh ta biết chị ở phường này, phố kia tít trong Sài Gòn. Gã lập tức mua vé bay vào, lôi cổ chị ra, gã ngọt nhạt, nịnh bợ: “Anh biết anh sai rồi, đang định xin lỗi thì em lại bỏ đi mất”, lời lẽ ấy khiến chị nao núng, biết con là điểm yếu của chị anh ta giằng bằng được đứa lớn lôi về, chị đang đèo bòng đứa bé, sức nào đấu lại được.
Thương con thắt ruột thắt gan… chị đành theo gã về, tiếp tục chuỗi ngày địa ngục đằng đẵng, chị chẳng thể làm gì được nữa, vì giờ anh ta đã nâng cao tinh thần cảnh giác, phong tỏa tất cả. Vả lại âm thầm sống mãi trong cái khổ chị đã quen, đã thui chột ý chí và hàng phục nó rồi.
Mọi người đang tự hỏi nhau, việc làm của chị bạn chị là làm phúc hay là gây thêm tội nợ.