Làm bạn với người cũ - niềm vui hay nỗi đau?

(Dân trí) - "Em không thể chế ngự cảm xúc của mình và tim vẫn nhói lên như bị ai bóp nghẹt mỗi lần nhận tin nhắn của anh ấy"…

Làm bạn với người cũ - niềm vui hay nỗi đau? - 1

Ảnh minh họa

Em và bạn trai có 5 năm bên nhau, nhưng tới năm cuối đại học thì hai người chia tay. Có thể thời gian yêu nhau quá lâu rồi, em không còn đủ hấp dẫn, mới mẻ để giữ chân anh ấy.

Hai người thường xuyên tranh cãi vì những chuyện nhỏ nhặt. Bước ra đời quan điểm sống bỗng trở nên quá khác nhau. Anh ấy chê em mơ mộng viển vông và thiếu kỹ năng sống. Em thì cứ cố giữ mình trong sự bảo thủ cố hữu của người mong muốn một cuộc sống nhẹ nhàng, chỉ cần có đôi và yêu thương nhau, thế là đủ. Anh ấy không như vậy, hoài bão của anh ấy lớn hơn rất nhiều việc chỉ đơn giản ngày ngày trở về một mái nhà đơn sơ nơi có người phụ nữ yêu thương mình đang chờ đợi.

5 năm yêu đương kết thúc bằng một lần nói chuyện rõ ràng trong góc quán cà phê nhỏ thiếu nắng. Anh ấy muốn chia tay một cách "văn minh", còn nỗi đau của em thì cứ cuồn cuộn vào trong. Em dằn lòng không khóc. Em cố tỏ ra bình thản đồng ý với từng lời anh ấy nói, rằng "chúng ta không phải hai nửa phù hợp của nhau" ("chúng ta đã phù hợp với nhau suốt 5 năm qua rồi mà?"), "anh mong em sau này hạnh phúc" ("anh từng nói sẽ là người mang đến cho em hạnh phúc"), "sau tình yêu anh mong có tình bạn, mình làm bạn nhau nhé" ("có thể có tình bạn giữa đàn ông và đàn bà, lại từng yêu nhau sao?").

Em ngồi đó nghe từng lời anh ấy nói, thật kín kẽ và đúng trình tự của một cuộc chia tay, nhưng trong cái đầu bé nhỏ của em, từng luồng suy nghĩ trái ngược đang thét gào. Thế mà, em bắt chúng phải im miệng, em không muốn ngày cuối cùng ngồi bên nhau như hai người đang yêu còn xảy ra tranh cãi. À thật ra là, em sợ mọi lý lẽ của mình rồi cũng thành thua. Người muốn ra đi, có níu kéo cũng không được.

Em đã cư xử thật văn minh và đúng mực trong cuộc chia tay ấy. Điều duy nhất em sai lầm, là gật đầu đồng ý làm bạn của anh.

Bởi từ sau hôm đó, em gồng gánh một nỗi đau lớn hơn, là tổng hợp của nỗi đau bị người yêu đá, và nỗi đau nhìn anh hạnh phúc. Em tự trách mình ích kỷ. Chẳng phải yêu một người là phải cảm thấy hạnh phúc khi nhìn người đó hạnh phúc hay sao? Nhưng tim em vẫn cứ cồn lên đến mức khó thở mỗi khi nghe tiếng anh qua điện thoại hỏi han dạo này em thế nào, rồi cập nhật tình hình của anh, rằng công việc của anh rất thuận lợi, rằng anh đã tìm được một người con gái khác.

Em hỏi anh chị ấy thế nào, rồi lại một mình khóc như mưa khi anh trả lời rằng "rất tốt". Em thường xuyên tìm kiếm hồ sơ cá nhân của anh trên mạng xã hội, em xem được mọi hình ảnh về cuộc sống mới của anh, cuộc sống bên người mới. Em kéo cận mặt không biết bao nhiêu lần để được ngắm nhìn đôi mắt của anh, đôi tay của anh, bờ vai rất rộng của anh, chỉ để nhận ra tất cả đều đã thuộc về người con gái khác.

Làm bạn cùng người cũ, nhiều người sẽ giống như em - nuôi hy vọng vẫn được nhìn thấy người mình từng thương, được nghe họ nói, được chuyện trò, được biết về mọi điều trong cuộc sống của họ. Nhưng như vậy có phải là hạnh phúc không?

Sau tình yêu không có ngay tình bạn. Hãy cho mình khoảng cách, và thời gian. Nỗi đau nào cũng cần được chữa lành. Đừng gồng mình chống đỡ, bởi làm vậy chỉ khiến vết thương của bạn thêm chảy máu.