Là tình nhân dễ hơn…
(Dân trí) - Năm lần bảy lượt cô nói dừng lại, không muốn tiến triển mối quan hệ là ngần ấy lần anh đến “ăn vạ” cô. Anh đứng ở hành lang chung cư, mặc người qua kẻ lại khiến cô khó xử, và cũng là ngần ấy lần anh lôi bộ mặt tội nghiệp ra để cô rủ lòng thương.
Khi con trai được hơn một tuổi, vợ chồng cô đã ra tòa. Cô nuôi con trong sự đùm bọc của bố mẹ đẻ. Nhờ hỗ trợ của anh em, sau năm năm cô đã mua được cái chung cư nhỏ mà không phải nợ nhiều.
Bố của con cô đã lấy vợ mới, có thêm hai đứa con trai, sống cách mẹ con cô vài chục cây số và một năm vài lần đón con về chơi. Thu nhập của cô ổn định, hai chuyến du lịch mỗi năm khiến cô tạm hài lòng với hiện tại.
Rồi cô gặp anh, do bạn bè gán ghép. Anh đẹp trai, phong độ so với tuổi ngoài bốn mươi của mình. Đi bên anh cô như trở lại những ngày hẹn hò đầy thổn thức, khiến trái tim cô được sưởi ấm. Đi đâu, gặp ai anh cũng vồn vã giới thiệu cô, khiến cô tin hẳn anh có ý định nghiêm túc. Tuy nhiên khi nhìn vào hiện thực thì cô thấy mông lung.
Cô nghe bạn bè anh nói, nghe cả anh kể sơ qua nhưng cũng không hiểu lý do vì sao mà vợ vội bỏ anh khi đứa thứ hai mới hơn một tuổi và cô ấy cố bỏ của chạy lấy người, quyết không nuôi một đứa con nào. Mãi đến khi gia đình đằng ngoại quở nhiều quá cô ấy mới đành quay về đón và nuôi đứa lớn. Anh gà trống nuôi con, giờ thằng bé hơn bốn tuổi, mà lúc nào nom cũng gầy gò, lếch thếch vì ông bà nội ở xa, lại già không thể đèo bòng nổi.
Anh hơn cô khá nhiều tuổi mà vẫn lông bông, phải đi ở trọ, xe thì mượn của đứa em hiện lao động tại nước ngoài. Tiền nong đi chơi có hôm cô vẫn phải trả vì thấy anh ngồi im. Có dạo trong ví anh chỉ còn chưa đầy bốn mươi nghìn đồng, khiến cô cám cảnh.
Ban đầu cô cũng muốn có bạn hàn huyên giãi bày, nhưng sau thấy mệt người quá. Từ ngày quen anh, cô như trở về thời kỳ con mọn, thi thoảng anh lại nhờ cô đón con, rồi chăm sóc nó khi anh về muộn, có khi anh đi công tác và thậm chí chỉ là để tụ tập bạn bè…
Năm lần bảy lượt cô nói dừng lại, không muốn tiến triển mối quan hệ là ngần ấy lần anh đến “ăn vạ” cô. Anh đứng ở hành lang chung cư, mặc người qua kẻ lại khiến cô khó xử, và cũng là ngần ấy lần anh lôi bộ mặt tội nghiệp ra để cô rủ lòng thương hai bố con. Thằng bé lại cứ quấn cô mới tài, và rất thích chơi với con cô, mỗi lần bố con họ đến là cả hai đứa hớn hở rộn ràng cả nhà lên.
Thâm tâm cô thì cực chẳng đã mới phải tỏ ra mạnh mẽ, chứ làm mẹ đơn thân, gánh nặng về kinh tế và thời gian không nhọc nhằn bằng các khía cạnh tinh thần phải trải qua mỗi khi chiều về, đêm đến. Cô nhìn xung quanh mình hàng xóm ríu rít, bạn bè đâu đâu cũng có đôi lứa sánh vai. Cô tránh sao khỏi những lúc lạnh lòng, buồn tủi, nên muốn có người bạn tâm giao đi bên cạnh để sẻ chia nỗi lòng. Cô chẳng cần phải nhờ gì người ta hết, sẽ mong đến với nhau bằng sự bình đẳng vốn có. Tuy nhiên đã có đồng nghiệp thân tình khuyên, mất công cặp kè, cô đã chẳng được gì thì thôi, lại còn bị cắp vèn của nhà đi, con mất nhờ.
Rồi bạn còn kể cô nghe về chị họ cô ấy, chồng mất để lại cho hai mẹ con căn nhà khang trang ngoài phố, chị buồn bã, cô đơn làm sao lại bập ngay vào thằng “thợ mỏ”, nó dỗ ngon ngọt. Chị ấy nhẹ dạ mang cắm bìa đỏ cho nó lấy vốn làm ăn, giờ thì mất tất, phải về nhà bố mẹ đẻ ở ẩn, để thiên hạ khỏi chê cười.
Cô thở dài và cũng có phần hoang mang… Rồi cô buông xuôi, tự nhủ, danh phận làm gì, thôi cứ là tình nhân.
TSL