Là con gái dại khờ vừa đủ...
Dại khờ vừa đủ, tin yêu luôn đong đầy và đừng vì tổn thương mà buông lơi… Vì rồi ai cũng có một cuộc đời phía trước...
Ừ, chia tay thì đã sao, mà nếu em có buồn thì cũng đã sao? Là con gái, đôi khi buồn cũng có cái thú của nó.
Cũng may em còn có cái để buồn, có cái để còn trải nghiệm. Em không nghĩ rằng, khi yêu một ai đó làm em thay đổi đến vậy, từ một cô gái vô tư lự em cũng đã biết nghĩ đến ba, mẹ và những người thân yêu của mình, em không ích kỷ chỉ sống cho bản thân như trước.
Từ khi yêu anh, em đã biết đến những vất vả, cực khổ của ba mẹ, biết quý trọng đồng tiền từ những giọt mồ hôi ướt đẫm của ba mẹ. Từ một cô gái đỏng đảnh, em trở nên dịu dàng và ngoan hiền hơn.
Chia tay anh, tim em đau nhói, như thể mọi thứ trong em đều sụp đổ tất cả, đau khổ đến cùng cực... Nhưng sau tất cả buồn để làm gì chứ, buồn anh có lại đến bên em để vỗ về, để ôm em vào lòng dỗ dành.
Là con gái, tuổi xuân có bao nhiêu mà hững hờ, nên còn cuộc đời, ta hãy cứ vui... Chia tay một ai đó, không phải là mất tất cả và có thể khát khao là hạnh phúc... Rồi một ngày em chợt nhận ra, hạnh phúc là khi nỗi đau không còn nữa, mà chỉ là nỗi nhớ dịu êm.
Con gái ơi, thanh xuân thật ngắn, khi chúng ta dành thời gian tổn thương ai đó quá lâu, chẳng khác nào ta bỏ rơi mình, buông lơi mọi thứ thì có đáng không? Phía trước là bầu trời, con đường rộng thênh thang , đứng dậy mà bước tiếp nhé cô gái.
Hãy sống cho bản thân, đừng vì ai đó mà bi lụy. Mỗi người có một cuộc đời, hãy là chính mình, sống biết yêu thương và sống như thể ngày mai là ngày cuối cùng...
Dại khờ vừa đủ, tin yêu luôn đong đầy và đừng vì tổn thương mà buông lơi… Vì rồi ai cũng có một cuộc đời phía trước...
Theo Diệu Hương
Người Lao Động