Kinh dị ngày lễ hội ma
(Dân trí) - “Anh yêu em, cả đời này anh chỉ yêu mình em thôi”. “Em không thể trả lời anh ngay được”. “Em phải trả lời anh ngay bây giờ, mà phải trả lời là em rất yêu anh, bằng không anh sẽ tự “hóa kiếp” mình thành ma tại nghĩa địa này”.
Những cách tỏ tình ma quái
Bất giác Xuân giật mình khi nghe cậu bạn trai nói vậy. Nhìn quanh toàn đồng ruộng hoang vu, từ đây ra đường cao tốc dễ phải đến gần cây số. Thảo nào hôm nay Hùng cứ nằn nì Xuân mãi: “Halloween mà, anh chỉ muốn thử cảm giác rùng rợn một tí, em cứ yên tâm ngồi sau xe anh”.
Vốn rất tin tưởng Hùng nên Xuân không chút hoài nghi về “một ngày Halloween không thể quên” mà anh đã dày công chuẩn bị. Giờ đây, khi đang đứng giữa nghĩa địa rộng lớn, cô sợ vô cùng. Biết trả lời Hùng sao đây? Thực lòng cô rất quý anh nhưng chưa thể là yêu được…
Đang mông lung suy nghĩ, bỗng Hùng lấy đâu ra mấy que nhang và cái bật lửa: “Nếu em không yêu anh, ngay giờ phút này anh sẽ làm lễ “tế” cho một mối tình đơn phương”.
Đến lúc này, Xuân thật sự hoảng, lấy hết can đảm cô bảo anh đừng đốt nhang nếu không cô sẽ chết vì sợ hãi. Nước mắt ngắn dài, cô đành trao nụ hôn đầu đời cho một người mà mình vốn rất quý, nhưng không biết có yêu không.
Nam, sống tại KTX một trường ĐH, “kết” người đẹp tên Vân ở phòng bên cạnh. Vốn rất ga-lăng nên cũng chiếm được cảm tình của nàng nhưng không hiểu sao chẳng bao giờ nàng gần gũi Nam cho dù chỉ là nắm tay.
Đang chưa biết làm gì thì ngày Halloween đến, thực lòng cũng chẳng hiểu hết ý nghĩa của cái ngày này nhưng Nam cứ đánh liều theo sự “tư vấn” của mấy anh ở cùng phòng. Đêm đã rất khuya, khi mà KTX đã vắng người qua lại, bỗng có người gõ cửa, một cô gái mở cửa: “Bạn ơi cho tớ gặp Vân một chút”.
Cô bạn quay vào: “Vân ơi, giải lao một chút ra có người gặp kìa”. Lúc này người gõ cửa cũng rút lui và “bóng ma” xuất hiện. Vừa ra đến cửa, Vân đã hét toáng, tiếp theo là tiếng hét của các bạn trong phòng. Nhưng cũng lạ là bóng ma cứ chạy theo Vân, nó ôm và hôm Vân rất mãnh liệt.
Đến khi mọi người hoàn hồn thì bóng ma đã mất dạng, Ban quản lí KTX lên kiểm tra chỉ nhận được thông tin: “Có ma, cả phòng em nhìn thấy”. Mọi người đều tin vào “ma” vì chính mắt mình trông thấy. Chỉ có Vân là không nói gì vì sau khi con ma hôn cô, “nó” còn để lại một bức thư tình ngay trên bàn học.
Kinh hoàng đêm lễ hội
Gần 12h đêm, đường phố vắng tanh, hai chị em Hoa chuẩn bị tắt điện đi ngủ thì có tiếng gõ cửa. Một anh trông rất thư sinh, đeo kính cận, xin phép được vào phòng có chút việc. Thấy người tử tế, ăn nói nhã nhặn lại cũng là sinh viên xóm bên cạnh nên hai chị em vui vẻ đồng ý cho vào.
Mượn cái mâm, xếp ít hoa quả lên đấy, anh lôi trong túi ra tấm ảnh thờ của một người còn rất trẻ, hai chị em hoảng hồn. Giọng buồn buồn, vị khách lạ lên tiếng: “Hai em đừng sợ, đây là anh Dũng, ngày xưa ở cùng phòng này với anh, nhưng vì bị người yêu bỏ nên treo cổ tự tử ở đây. Hôm nay cũng là giỗ đầu của anh ấy, anh muốn thắp nén hương gọi là chút lòng thành”.
Chưa nói dứt lời, vị khách đã châm hương, vừa khóc vừa khấn nghe rất thảm thiết. Sau đó vị khách cáo lui: “Làm phiền hai em một tí vậy thôi, ngày xưa nó mới chết, tối nào cũng về nằm cạnh anh khiến anh sợ quá mà phải chuyển chỗ đấy”. Không để hai chị em kịp phản ứng, vị khách đã mất hút vào bóng tối.
Không ai bảo ai, cả hai cùng hét thất thanh vì sợ. Phòng hàng xóm chạy sang, cũng phát hoảng khi thấy mâm ảnh thờ chềnh ềnh giữa nhà. Hai chị em sang hàng xóm ngủ nhờ và hôm sau vĩnh biệt luôn căn phòng trọ ấy.
Cũng tại một xóm trọ của SV, Lan ra đánh răng để chuẩn bị đi ngủ. Vừa bật điện nhà vệ sinh cô đã hét thất thanh. Mọi người chạy ra: “Có ma trong buồng tắm, có một cái đầu Tìm mãi chẳng thấy gì, mọi người quay vào: “Chắc tại xem phim kinh dị nhiều quá nên giờ nhìn đâu cũng thấy ma”.
Chưa đầy 30 phút sau, một tiếng hét nữa lại vang lên từ buồng tắm. Một chị đi làm ca đêm về muộn, mô tả lại thì đúng là thứ mà Lan đã nhìn thấy. Lúc này hai chị em quá sợ, chỉ có những người trong xóm là không ai tin: “Nếu có thì nó còn ở đấy chứ chạy đi đâu được”.
Thế rồi ma xuất hiện khắp nơi, ai nấy đều hoảng loạn, chỉ có Dương là rõ mọi chuyện hơn ai hết vì chính cậu là chủ nhân của trò đùa này.
Vui buồn chuyện ngày hội ma
Vườn Bách Thảo, mới hơn 9h tối, mọi người bỗng giật mình vì một cô gái vừa la hét vừa chạy thục mạng như thể bị ma đuổi. Người yêu càng chạy theo sau, cô càng chạy nhanh và càng la hét. Đến khi chàng trai không đuổi theo nữa thì cô cũng đã ra khỏi Vườn Bách Thảo.
Mọi người xúm lại hỏi có chuyện gì thì chàng trai bỗng phì cười: “Cô ấy bảo em kể chuyện ma cho nghe. Em kể bao nhiêu chuyện mà cô ấy vẫn không sợ, lại cứ đòi em phải kể cái gì thật rùng rợn”.
Em đành chiều lòng, bằng giọng trầm nhất và vô cảm nhất, cùng khuôn mặt đờ trắng bệch như xác chết em cất tiếng: “Lúc chiều, nếu không bị tai nạn chết dưới đường 5 Hải Phòng thì anh đã đến với em sớm hơn. Hiện nay xác của anh đang được đắp một cái chiếu bên lề đường, sau đó em mở trừng hai mắt nhìn cô ấy. Và kết quả thì anh chị đã được chứng kiến”.
Chị em Hoa đang sống yên ổn trong xóm bỗng giờ đây phải chuyển khỏi xóm cùng nỗi kinh hoàng. Dẫu biết rằng có thể đó chỉ là sự đùa ác ý của một ai đó nhưng hai chị em vẫn sợ không dám ở trong nhà một mình. Phải đi ở nhờ dù nhà cũng có phòng, mà bây giờ đi thuê được một cái phòng ưng ý đâu phải dễ.
Cái xóm trọ “đầu lâu” lẽ ra rất vui vẻ, giờ đây vô cùng hoảng loạng vì sự xuất hiện liên tục của một bóng ma. Có lẽ nó còn “hoành hành” ngang dọc nếu không có một tai nạn xảy ra. Hôm đó, Dương quyết định cho ma “nhập” vào nhà một cô bé mới chuyển đến. Đang lúi húi ngồi học, chủ nhân bỗng nhìn lên và ngất xỉu khi thấy một chiếc đầu lâu nham nhở tóc ngay trên bàn gần cửa sổ.
Đứng ngoài chờ mãi mà không thấy tiếng hét, Dương liếc qua khe cửa rồi thất thanh: “Anh chị ơi, cứu! cứu!”. Cô bé có tiền sử bệnh tim ngã vật, hai mắt trắng dã, chân tay co giật liên hồi. Mọi người ai cũng lo cuống cuồng, người chườm dầu, người xoa bóp, người gọi xe cấp cứu, chỉ có Dương là lặng lẽ rút lui cùng chiếc đầu lâu tội lỗi.
Halloween có ý nghĩa riêng của nó, nhưng không nên là dịp để ta gây ra vết sẹo mang tên sợ hãi cho những người xung quanh. Hãy làm gì cho một ngày Halloween đáng nhớ, đừng biến nó thành trò khủng bố tinh thần.
Thanh Phong