Khúc tình ca của chúng mình

(Dân trí) - Bản nhạc hôm ấy ở quán cà phê làm em chạnh lòng, những nhạc sĩ ắt cũng đau đớn nhiều mới viết nên lời ca day dứt lòng người đến vậy. Bỗng dưng em lẩn thẩn, nếu viết tình ca cho cuộc tình chúng mình, sẽ bắt đầu từ đâu?

Khúc tình ca của chúng mình



Bắt đầu từ những ngày yêu nhau, tim anh ngân lên giai điệu rộn ràng, hứng khởi. Anh bảo gặp em cứ như là duyên là nợ, cái yêu từ ánh nhìn đầu tiên nhưng không hẳn là tình yêu sét đánh. Em vân vê gấu áo, thẹn thùng trước lời tỏ tình kia. Ước chừng như con người em chia làm hai nửa, một nửa phân vân hoài nghi, một nửa ngập ngừng rung động. Rốt cuộc, sự hoài nghi bị đánh bại bởi những xúc cảm thương yêu mãnh liệt hơn nhiều.

Tình yêu chúng mình đã bắt đầu từ những buổi chiều gặp gỡ không hẹn trước. Khi anh lấy cớ này kia để chạy xe gần 100km để chỉ gặp em một tiếng rồi đi. Lúc anh lần đầu nắm tay em, bàn tay em run rẩy và tay anh cũng chẳng kém. Bờ sông yên tĩnh, tưởng như mình nghe được nhịp đập trong tim nhau. Giai điệu khi ấy, nhẹ nhàng thôi anh nhỉ, nhưng cũng đủ làm chúng ta hạnh phúc mỗi khi nghĩ về.

Trong bản tình ca của chúng mình, em sẽ nhắc thật nhiều đến cái nắm tay. Em thích cái cách anh nắm tay em thật chặt, nhất là mỗi lúc em gặp gập ghềnh trong cuộc sống hay những lúc buồn vu vơ. Khi ấy, anh nắm tay, vỗ lên vai em rồi nói, “thôi mà em, có anh đây”. Tưởng như bao mệt mỏi, bao vất vả, buồn phiền đều ở lại sau lưng, em thấy mình có thêm dũng khí để đối diện với thực tại trước mắt. Đôi khi, chỉ cần cái nắm tay thật chặt cũng đủ để em hiểu rằng, em quan trọng với anh thế nào và tình yêu trong anh lớn lao ra sao.

Con đường thì xa, trở ngại và chênh vênh thì lớn, thế nên em hay suy nghĩ đâu đâu những chuyện của ngày mai. Đã là phụ nữ, ai mà chẳng hồ nghi cho hạnh phúc của mình. Hạnh phúc vốn dĩ mong manh, nó giống như miếng bánh ngon, kẻ có người không, người có lòng tự trọng sẽ tự đi tìm cho mình một miếng bánh riêng, người thiếu lòng tự trọng sẽ tìm cách sở hữu của người khác mà bất chấp tất cả. Em không hoài nghi anh, không hoài nghi tình yêu của hai đứa mà hoài nghi về bao vụn vỡ đã từng của những người đi trước. Em sẽ viết thật nhiều những nốt nhạc về niềm tin, vì khi không biết phải làm gì thì xem ra tin là một điều cần nhất.

Tình yêu nào cũng có sóng gió cản trở, không từ phía này thì phía khác. Mình may mắn được gia đình ủng hộ và tin tưởng nhưng lại gặp sóng gió từ chính bản thân chúng ta, từ đâu đó một vài cám dỗ ở bên ngoài. Em chỉ mong anh tỉnh táo như mọi lần, để cùng em viết nên một bản tình ca đầy đủ.

Bản tình ca ấy, có con đường thênh thang nắng gió, có ngôi nhà với vườn rau xanh mướt, chồng lụi hụi tưới cây, vợ hái rau chuẩn bị bữa cơm chiều. Đàn gà sau vườn nhởn nhơ nhặt thóc, cây bưởi ra hoa thơm nức góc nhà, hai thiên thần đùa nghịch trước sân. Hạnh phúc chỉ cần thế thôi, cứ nhìn nhau bằng ánh mắt chan chứa yêu thương là đủ, như cái cách ta nhìn nhau bấy lâu nay đã là một tình ca ấm áp lắm rồi.

Diệu Ái