Không nghĩ có ngày mình trở thành "trà xanh"
"Một người học cao, xinh đẹp, cũng thuộc hạng giỏi giang như mình, không thể ngờ có ngày lại là "trà xanh", thứ mà cô cũng ghét cay ghét đắng. Nhưng đúng là trà thì cũng có 5-7 loại, cô tự nhận mình là "trà xanh" đáng thương.
Hương, cô bạn tôi thời đại học, xinh xắn, giỏi giang, biết kiếm tiền và cũng biết chăm sóc bản thân. Thời sinh viên cô ấy là mục tiêu của biết bao anh chàng cùng khoa hay khác khoa. Nhưng với suy nghĩ của người trưởng thành, cô ấy không yêu bạn cùng tuổi mà là người đã ra trường đi làm. Ra trường đi làm cô cưới người đàn ông mình yêu. Hạnh phúc trọn vẹn, không có gì phải trăn trở so với đám bạn cùng trang lứa.
Nhưng đời mà, ai biết được chữ ngờ. Cuộc sống hôn nhân không ai nói trước được điều gì. Tình yêu màu hồng rồi cũng chuyển màu mà thôi. Bạn tôi sinh được cô con gái, dễ thương, khỏe mạnh nhưng tình cảm vợ chồng thì dần lạnh nhạt vì nhiều lý do. Thế rồi họ cũng chia tay trong sự tiếc nuối của bạn bè thân thiết.
Ly hôn sau một năm, chồng Hương đi lấy vợ. Và giờ anh chồng cũ đã yên bề với vợ trẻ và 2 đứa con. Còn bạn tôi thì một mình nuôi cô con gái ăn học thành tài. Quãng thời gian độc thân, có rất nhiều đối tượng lao vào tìm hiểu Hương, trẻ có, già có, phi công có nhưng chả ai lọt vào tầm ngắm của nàng. Rồi chả biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Hương phải lòng anh, một người đàn ông trưởng thành, hội tụ cả sự nghiệp, trí tuệ và nhan sắc. Nhưng điều đau đầu nhất đó là người đàn ông đó lại không hoàn toàn thuộc về Hương bởi bên cạnh anh vẫn còn gia đình.
Tình yêu là có thật, cả hai đến với nhau bằng sự cảm thông, yêu thương và muốn được che chở nhau. Mối tình này không có mùi của vật chất bởi Hương là người phụ nữ mạnh mẽ, cô tự kiếm tiền, tự mua nhà, xe ô tô, không cần phải nhờ vả ai. Còn với người đàn ông kia, anh cũng có đủ điều kiện để bao bọc bạn tôi nhưng mà anh lại không làm thế bởi anh nghĩ nếu tình cảm dính líu đến vật chất sẽ không bền.
Họ đến với nhau, yêu nhau cũng đã được 7 năm. Bạn tôi lặng lẽ đi bên người đàn ông đó với tình yêu nồng thắm và chăm chút không đòi hỏi. Nhưng có lẽ đó là thời tuổi trẻ.
Giờ đây khi có tí tuổi thì con người ta lại hay nghĩ về tương lai. Chưa bao giờ Hương nghĩ rằng sẽ khiến anh bỏ vợ để đến với cô mặc dù tình cảm vợ chồng của họ không còn, họ sống vì con cái. Hương biết tình cảm anh dành cho cô là thật nhưng trong sâu thẳm cô vẫn có chút hờn ghen tủi hổ. Nhưng mà sự đời tréo ngoe, cô lại ở thân phận "trà xanh" sao có thể ghen ngược, sao có thể xúi anh bỏ vợ.
Thời gian này, Hương càng suy nghĩ nhiều hơn về tương lai. Hơn 40 tuổi, cô cũng cần có chỗ dựa cả mặt vật chất và tinh thần, cần có một bờ vai của riêng cô. Nhưng để tìm một người đàn ông cô dành tình yêu ở tuổi này không phải là điều dễ dàng bởi cô đã trót yêu anh, người đã có vợ con. Nhiều khi cô không lý giải được chính mình. Cô biết cô đang làm điều sai trái, nhiều khi muốn chấm dứt mối quan hệ này nhưng cô không làm được. Cô tin là mình yêu anh thực lòng. Nhưng cứ nghĩ đến tương lai mù mịt không biết mối quan hệ này đi đến đâu, cô lại thở dài thườn thượt.
Giấu anh, cô cũng gặp mặt một vài người đàn ông theo các mối quan hệ được giới thiệu. Lịch sự thì gặp thôi chứ cô cũng không mặn mà gì về chuyện mối mai. Tuy nhiên trong lòng Hương cũng mong muốn thay đổi, biết đâu tìm được người vừa ý để dứt ra khỏi mối quan hệ "mắc lỗi" kia.
Nhiều đêm mất ngủ, Hương đang tìm cách để dứt mình ra khỏi những dày vò, tủi hờn trong mối quan hệ mà mình là "trà xanh". Nhiều khi Hương nói với tôi: "Một người học cao, xinh đẹp, cũng thuộc hàng giỏi giang như mình, không thể ngờ có ngày lại là "trà xanh", thứ mà cô cũng ghét cay ghét đắng. Nhưng đúng là trà thì cũng có 5-7 loại, cô tự nhận mình là "trà xanh" đáng thương".
Quan trọng hơn, giờ cô không còn muốn làm "trà xanh" nữa.
Theo Hạ Lan
VOV.VN