Chuyện của tôi

“Không chửa thì đi kiếm con khác”

(Dân trí) - Mẹ anh nói với anh như thế. Khốn khổ cho tôi lại có mặt đúng lúc không cần nghe cái điều đáng lẽ người ta cũng chẳng định nói để tôi nghe. Tôi bất ngờ xuất hiện làm chi để bây giờ chỉ toàn cảm giác khinh cái người mà trước đó tôi rất muốn gọi hai tiếng “mẹ chồng”.


“Không chửa thì đi kiếm con khác”



Tôi vốn người thấp bé, nhẹ cân, lại hay đau yếu vì học nhiều, ít vận động. Tại tôi nhỏ nên bố mẹ cũng hay thương xót mà bao bọc, không để tôi làm việc nặng nhọc bao giờ, phơi mặt ra giữa nắng mưa cũng ít nên đã hai mươi lăm tuổi rồi tôi vẫn nhỏ bé, trắng rớt, xanh xao như đứa học sinh cấp 2. Nhưng bù lại tôi ngoan hiền, chăm chỉ, có công việc tốt vì học hành không đến nỗi nào.

Số phận run rủi cho tôi yêu anh, người đàn ông cao lớn, rắn rỏi. Mọi người cứ trêu chúng tôi “đó là luật bù trừ”, còn anh mỗi khi tôi băn khoăn vì sao anh yêu tôi, anh chỉ đùa: Cái gu của anh nó vậy, chỉ thích những cô bé như chim chích!

Hồi đầu tôi cũng suy nghĩ lắm vì đi bên anh tôi thấp hơn đến hơn cả một cái đầu. Nhưng sự dịu dàng, chân thành của anh cuối cùng cũng khiến tôi yên tâm và tin rằng chúng tôi đẹp đôi. Tôi thậm chí còn tỏ ra thích thú khi đi bên anh mà chẳng cần đi giày cao gót, bởi có ăn gian chiều cao đến mấy tôi vẫn thật nhỏ bé trước anh. Cho nên chẳng cần cố làm gì, cứ làm cô búp bê xíu xiu bên chú lính chì cũng được.

Rồi anh đưa tôi về ra mắt gia đình. Tôi có đôi chút ngại ngần, sợ gia đình anh sẽ không hài lòng tôi. Thế nhưng thật may, bố mẹ anh, em gái anh, chẳng ai tỏ thái độ gì. Họ chào đón tôi đến gia đình, cư xử thân thiện như với bất cứ người bạn nào của anh.

Mẹ anh với tôi rất gần gũi. Ngồi chuyện trò với tôi và anh, bác còn bảo “con trai bác thương ai thì bác thương người đó. Hai đứa mà thương nhau sau này cưới bác cho mảnh đất trước nhà mà dựng chỗ ở riêng”. Tôi ra về mà bác còn nhắn theo, thi thoảng rảnh đến chơi với bác. Tôi âm thầm vui, nghĩ đến sau này nếu cưới anh chắc chẳng bao giờ gặp khó khăn cảnh nàng dâu - mẹ chồng.

Vì lời mẹ anh nói mà tôi hay lui tới chơi với gia đình. Nhà có tụ tập ăn uống gì tôi cũng sang đỡ một tay. Tôi vụng về nên chỉ được giao cho những việc lặt vặt, rửa bát lúc tiệc tan là chính, song tôi rất vui vì được xem như con cái trong nhà. Tôi biết nhiều người trong họ nhà anh chê tôi bé quá, nhưng ý anh và bố mẹ anh mới là quan trọng, không thấy họ chê tôi.

Chuyện yêu đương, khám phá cơ thể nhau tôi và anh không phải không có, nhưng tôi chưa làm gì đi quá giới hạn. Tôi nghĩ đó là chuyện riêng tư của tôi với anh, nhưng gần đây mẹ anh hay bỗ bã hỏi tôi kiểu hai đứa có “quan hệ” với nhau chưa. Tôi đau bụng đến kỳ phải nằm bẹp nhà anh mất nửa ngày hôm tôi tới chơi mẹ anh cũng để ý. Không biết tôi đến tháng, lại thấy tôi xanh xao, đau bụng, mẹ anh hỏi tôi “hay là có chửa rồi”… Tôi thấy lạ kỳ vì mẹ anh nhiệt tình thái quá tới chuyện “quan hệ” của chúng tôi. Cho đến hôm nay tôi mới vỡ lẽ, thì ra bà mong tôi có bầu để chắc chắn là sau này nếu được lấy về làm dâu, tôi không “tịt”. Tất cả vì vóc dáng bé nhỏ của tôi.

Tôi đã rất cố gắng hiểu cho tâm lý của một bà mẹ đang chọn vợ cho con trai, nhưng thật khó chấp nhận khi bà dạy người yêu tôi là “không chửa thì đi tìm con khác”. Đúng hôn nhân là để duy trì nói giống, nhưng ngoài việc sinh con đẻ cái, vợ chồng gắn bó với nhau từ rất nhiều điều khác nữa, tình yêu, sự quan tâm, săn sóc nhau đến lúc bạc đầu. Bà nói không phải tôi thì là “con khác”, chẳng hóa ra tôi và tình yêu kia với anh rẻ rúng đến thế sao? Tự nhiên tôi thấy hoài nghi và mất niềm tin vào tình yêu của mình. Bạn trai tôi liệu có nghe mẹ không? Sẽ thế nào nếu tôi đồng ý “ngủ” với anh rồi không có chửa?

Minh Nguyệt