Thứ năm, 28/10/2021 - 19:37

Không cần đám cưới, chỉ cần được ở bên anh

3 năm yêu nhau, hai bên gia đình ủng hộ để hai đứa mau "về chung một nhà", ấy vậy mà khi Phương và Hoàng quyết định đi đến "chung kết" thì lại gặp phải trắc trở. Tất cả là do "con Covid" gây ra.

Không cần đám cưới, chỉ cần được ở bên anh - 1

Ảnh minh họa.

Phương và Hoàng là bạn cùng lớp thời đại học. Quê Hoàng ở miền Trung, một mình Bắc tiến còn Phương là con gái Hà Nội. Sau khi ra trường, gia đình Hoàng bày tỏ ý định muốn xin Phương về làm dâu con trong nhà. Nhưng thời điểm đó, Phương muốn trì hoãn để lo gây dựng sự nghiệp. Phương và Hoàng đều còn trẻ, thời gian phía trước hãy còn dài.

Cách đây hơn một năm, Phương và Hoàng đều cảm thấy có thể kết thúc giai đoạn yêu đương để cùng bước sang một trang hạnh phúc. Hai bên gia đình đã gặp gỡ, xem ngày giờ rồi bàn bạc kế hoạch chi tiết cho đám cưới. Ngờ đâu dịch bệnh bùng phát làm mọi việc đảo lộn.

Mấy tháng sau đó dịch tạm lắng, Phương và Hoàng lại nghĩ đến việc tái khởi động việc "về chung một nhà" thì đến lượt Hoàng gặp khó. Do ảnh hưởng của dịch, cơ quan của Hoàng không ký được các hợp đồng mới nên phải dừng hoạt động. Tự nhiên trở thành thất nghiệp, Hoàng đâm ra thay đổi tính nết. Anh không còn đủ tự tin để hỏi cưới Phương...

Rồi Hoàng quyết định hùn vốn với một người bạn đầu tư trang trại nông nghiệp. Hoàng tính, trong thời buổi dịch bệnh này, nhu cầu tiêu thụ nông sản sạch của người dân sẽ tăng lên nên nhất định Hoàng sẽ thắng. Hoàng đang hừng hực khí thế thì dịch lại bùng lên dữ dội. Những lứa cây đầu tiên ở trang trại cho thu hoạch không tìm được đầu ra, nhân lực làm việc đều phải cho nghỉ. Phút chốc, Hoàng lại rơi vào thế khó.

Bình thường, từ nhà Phương lên trang trại chỉ mất hơn một tiếng đi đường mà nay chưa bao giờ dài đến thế. Vướng dịch, Hoàng ở lại luôn trang trại nên hai đứa cả tháng chẳng được gặp nhau. Mỗi ngày, Phương đều liên lạc với Hoàng qua điện thoại nhưng cũng chỉ được vài ngày vui vẻ. Những ngày sau đó, Hoàng cắm cảu, tỏ ý không muốn bị Phương làm phiền.

- Anh thế nào rồi? Anh nhớ giữ sức khỏe nhé, dịch dã diễn biến phức tạp lắm.

- Cả đống tiền đầu tư vào đây, giờ thất bát hết cả, em còn hỏi mọi việc thế nào. Hoàng đáp chỏng lỏn.

- Em tin rồi khó khăn sẽ qua. Anh cứ bình tĩnh nhé.

- Em biết gì mà nói. Em làm công ăn lương thì đâu phải lo lắng cái gì... Anh mất hết rồi. Tình hình này thì hoãn cưới dài dài, anh chẳng còn tâm trạng nào nghĩ đến việc này nữa.

- Lẽ nào anh không còn muốn cưới em nữa?

- Đúng vậy. Có lẽ mình không có duyên. Mấy lần bàn chuyện đám cưới mà chẳng đâu vào đâu. Giờ mình chia tay để em tìm người khác tốt hơn, giàu hơn anh.

- Được, thôi thì thôi.

3 năm yêu nhau, đây là lần đầu tiên Phương mất bình tĩnh đến thế. Hoàng biết là Phương yêu và sẵn sàng đồng cam cộng khổ với anh. Đã bao giờ cô cằn nhằn, dằn vặt về công việc của Hoàng đâu. Phương biết, Hoàng đang rất cố gắng để lo cho hai đứa một cuộc sống tốt, chỉ là dịch bệnh đang tạm thời gây ra trở ngại. Nhưng, Hoàng không thể vì sốt ruột mà trút hết khó chịu, mệt mỏi sang cô. Nay, Hoàng còn chủ động nói lời chia tay với Phương nữa. "Hoàng đã không muốn thì mình cũng chẳng ép anh ấy". Điện thoại tắt rồi Phương liền òa khóc tức tưởi.

Phương quyết định không gọi cho anh nữa. Một ngày, hai ngày, ba ngày...

Hôm nay chủ nhật, trong lúc Phương đang dọn phòng để cố quên đi cảm giác chống chếnh thì điện thoại đổ chuông. Là Hoàng gọi tới sau ba ngày hai đứa xa nhau.

- Anh có việc gì vậy?

- Là anh... anh xin lỗi em. Mấy ngày qua, anh thực sự luôn nghĩ về em. Anh biết anh không thể xa em. Anh đã sai khi cáu giận vô cớ với em. Anh nghĩ rồi, chúng mình vẫn là còn may mắn lắm vì còn công việc để làm. Nhiều người ngoài kia còn mất hẳn nguồn sống mà họ vẫn còn lạc quan, nhẫn nại chờ đợi dịch qua đi...

- Rồi anh tính sao nữa? - Nghe Hoàng nói vậy, Phương rưng rưng lắm nhưng vẫn cố làm ra vẻ lạnh lùng.

- À, anh tính ít hôm nữa dịch vãn, chúng mình xin phép bố mẹ hai bên rồi đi đăng ký kết hôn rồi về ở với nhau. Đám cưới để sau này tổ chức cũng được hoặc không cũng không sao. Thực sự bây giờ, anh thấy nếu có thêm một người bên cạnh sẽ tốt hơn là anh chỉ có một mình.

Phương nghẹn ngào, nuốt từng lời từng lời của Hoàng. Quả thực, Phương cũng nghĩ như thế. Khó khăn không phải cớ để Phương và Hoàng cãi cọ, chia tay nhau mà cả hai càng cần phải chia sẻ, xích lại gần nhau hơn.

- Em đồng ý. Em không cần đám cưới, em chỉ cần được ở bên anh, nhất là trong lúc này thôi - Phương run run đáp lời.

Theo Quỳnh Chi

Phụ Nữ Việt Nam

Mới nhất