Không ăn được, có nên đạp đổ?
(Dân trí) - Tôi không phải là một cô gái quá xinh đẹp, nhưng cá tính. Tôi được ăn học đàng hoàng, đủ để hiểu rằng những thứ đã thuộc về người khác thì không nên tranh cướp. Nói vậy để mọi người hiểu rằng tôi không hề cố ý làm người thứ ba trong mối quan hệ hiện tại, mà tôi đã bị lừa để tự nguyện chấp nhận làm người thứ ba.
Tôi đã yêu vài lần, đã trải qua đủ cung bậc hạnh phúc, say đắm, buồn bã, tổn thương. Và khi gặp anh, sự dịu dàng và từng trải của anh khiến tôi tin mến. Anh tán tỉnh tôi theo cách của một người đàn ông nhiều kinh nghiệm: Không ồn ào, không vồ vập nhưng mỗi câu anh nói, mỗi việc anh làm đều cho tôi cảm giác yên tâm và tin cậy. Anh không giấu việc anh đang có vợ và một cậu con trai, cũng không giấu việc gia đình anh đang đứng bên bờ vực của sự tan vỡ. Tôi lúc đầu chỉ là lắng nghe anh như một người em biết cảm thông, dần dần bị sự dịu dàng, điềm đạm của anh đánh gục. Tôi đã yêu và nhớ anh, nhiều như chưa từng yêu một ai trước đó.
Tôi cũng đã nhiều lần dằn vặt mình nhưng rồi lại tự bào chữa cho mình, rằng cuộc hôn nhân của họ đã rạn nứt trước khi tôi đến. Nếu họ hạnh phúc thật sự thì không ai có thể chen chân vào, và nếu không phải là tôi thì cũng sẽ là một cô gái khác.
Anh luôn nói rằng sẽ thiệt thòi cho tôi khi làm kẻ đến sau, nhưng lại luôn động viên tôi hãy chờ đợi. Chờ đợi đến thời điểm thích hợp để anh dàn xếp chuyện gia đình, để anh có thể đường hoàng đón tôi lên xe hoa. Và tôi đã tin anh như một con ngốc. Có phải khi yêu người ta thường tin hết vào những lời dịu ngọt. Có phải khi yêu người ta đều trở nên ngốc nghếch như vậy hết?
Và giờ thì sau hai năm làm “người tình trong bóng tối”, tôi mới nhận ra những lời anh nói đều là bịa đặt. Sự thật là gia đình anh chẳng hề rạn nứt hay đứng bên bờ vực sâu thẳm nào hết. Bởi tôi đã bắt gặp cảnh gia đình anh hạnh phúc trong một bữa tối tại một nhà hàng. Tôi thăm dò và biết được anh có được vị trí như ngày hôm nay là do lấy con gái cưng của một gia đình quyền thế. Đó là lí do dù vợ anh không hề xinh đẹp nhưng lại được anh phục tùng hết mực. Và tôi cũng chắc chắn một điều, với những gì đang có, sẽ không đời nào anh bỏ vợ như lời anh vẫn tỉ tê bên tai tôi.
Nhưng vấn đề bây giờ là tôi đã yêu anh ấy, yêu thật sự dù biết mình đã bị dối gạt. Tôi có cảm nhận là anh ấy cũng yêu tôi. Người ta có thể nói dối bằng môi chứ ánh mắt dịu dàng đắm đuối mỗi khi anh nhìn tôi không thể là giả tạo. Tôi đã hỏi thẳng anh, và cũng được anh thừa nhận rõ ràng như vậy. Anh nói anh xuất thân nghèo khó, không tiền bạc, không mối quan hệ. Tốt nghiệp Đại học, anh lăn lộn mưu sinh đủ nghề. Anh nghèo nhưng anh có tham vọng. Vậy nên khi được một cô gái con nhà quyền thế để ý, dù cô ấy rất xấu xí, dù không hề rung cảm, yêu đương nhưng anh biết đó là cơ hội để anh đổi đời. Anh nói vì tương lai sự nghiệp, anh đã chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình yêu và có lẽ sẽ suốt đời như vậy cho đến khi anh gặp tôi. Anh nói, chuyện anh đến với tôi chỉ còn là vấn đề thời gian, vì dù anh không yêu vợ nhưng chừng nào bố vợ chưa về hưu, tức là vẫn còn nắm “quyền sinh quyền sát” trong tay thì anh không thể làm gì đắc tội với ông được. Anh lại tỉ tê khuyên tôi chờ đợi. Nhưng anh nào đâu biết cái cảm giác ấy nó đau đớn kinh lắm. Cái cảm giác mỗi ngày kỉ niệm, mỗi ngày yêu đương phải lẻ loi một mình. Cái cảm giác cứ đứng bên đường ngó vào nhà người khác nó kinh khủng và tồi tệ biết bao nhiêu.
Bạn thân tôi nói tôi nên dừng lại, đừng tự biến mình thành vai nữ chính của một vở bi kịch. Vì trong những vở tuồng bi kịch, kết thúc bao giờ cũng là cái chết dành cho nhân vật chính. Nhưng cuộc đời, đâu phải cứ biết không nên là tránh được đâu. Có ai muốn tự mình làm mình phải khổ đâu, người ta ở ngoài chê trách cười cợt tôi xuẩn ngốc chẳng qua là họ chưa bị cuộc đời đẩy vào vở kịch đó mà thôi.
Và giờ thì có lẽ là tôi cũng nhận ra cuộc tình này không thể có một cái kết hạnh phúc như tôi muốn. Khi mà gần đây nhất anh cáu gắt với tôi, nói rằng tôi không biết hi sinh để anh làm nghiệp lớn, rằng tôi ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân tôi. Rằng nếu không thể đợi chờ thì tốt nhất là dừng lại. Cứ nghĩ tình yêu nồng cháy suốt hai năm qua phải dừng lại khiến tim tôi quay quắt không thở được. Hóa ra là anh đã “no xôi chán chè” rồi, và tất cả chỉ là cái cớ cho một cuộc đào tẩu chính đáng. Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như thế.
Tôi định sẽ gặp vợ anh, công khai với chị ấy tình cảm của chúng tôi. Nếu anh không thể bỏ vợ để đến với tôi thì tôi sẽ để cho vợ anh ta biết chồng mình là một kẻ tồi tệ như thế nào. Tôi không thể để hai năm thanh xuân của tôi trở nên vô nghĩa như vậy, không muốn kết thúc chỉ mình tôi đau khổ trong khi chính anh ấy là kẻ bắt đầu. Nếu tôi không có được anh thì tôi cũng không muốn anh yên ổn. Nhưng tôi vẫn còn lăn tăn lắm vì dù anh ấy ngoại tình nhưng vẫn giấu diếm vợ. Về cơ bản, thì vợ con anh vẫn đang hạnh phúc theo cảm nhận của họ. Liệu làm như vậy có độc ác với vợ con anh quá không?
Ngân Hà