Khốn đốn vì ra riêng giữa mùa dịch corona
(Dân trí) - Vợ chồng tôi đã ở chung với bố mẹ được 4 năm, không khí nhà chồng và nàng dâu có những lúc ngột ngạt, nhất là từ khi chúng tôi sinh con, có nhiều bất đồng giữa hai thế hệ về cách chăm trẻ.
Nửa năm trở lại đây mẹ và vợ tôi gần như lúc nào cũng bằng mặt không bằng lòng. Vợ cứ đòi chuyển ra riêng vì con trai tôi cũng đã gần 2 tuổi đủ cứng cáp để đi nhà trẻ.
Bố mẹ tôi dù không hoàn toàn hài lòng về con dâu nhưng không hề muốn xa con cháu. Ông bà đều đã về hưu, tận tình lo miếng ăn giấc ngủ hằng ngày của cháu nội, giờ để cháu theo bố mẹ ra ngoài sống sợ không được chăm sóc cẩn thận.
Tuy vậy trước áp lực của vợ, tôi cuối cùng cũng quyết định chuyển ra riêng. Chúng tôi âm thầm đặt cọc thuê nhà, đăng ký trường mẫu giáo cho con từ trước Tết. Vừa qua mồng 4 Tết, bố mẹ tôi đã phải nhận tin sốc, ông bà rất tức giận, bảo rằng nếu đã bước chân đi thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện quay lại.
Vợ tôi cũng không vừa, cả gan nói: “Ở nhà bố mẹ bao lâu nay con cũng chịu nhiều ấm ức lắm, giờ đã đi chúng con sẽ không để bố mẹ phải phiền nữa”. Bố mẹ tôi có vẻ rất thất vọng khi vợ chồng tôi tự tiện chuyển ra mà không bàn bạc trước. Đã thế vợ tôi còn chả có chút trân trọng gì những công sức của ông bà trong suốt mấy năm chăm sóc con cháu.
Vậy là chúng tôi ra riêng trong không khí chẳng mấy vui vẻ. Mồng 5 Tết tôi chuyển đi, ông bà chỉ ôm hôn mỗi cháu nội, phớt lời lời chào của hai vợ chồng.
Vừa chuyển đến nhà mới, chưa kịp ổn định cuộc sống mới, chưa kịp tận hưởng sự độc lập tự do như vợ tôi hằng ao ước, thì cả nhà tôi đã vỡ trận vì dịch corona. Chúng tôi không lường trước được sự bùng phát nguy hiểm của nó.
Con tôi vừa nhập học được mấy hôm chưa kịp quen cô, quen lớp thì giờ phải nghỉ ở nhà, chưa rõ ngày đi học lại.
Sếp của vợ tôi khá khó tính, còn tôi lại vừa được thăng chức, đảm nhiệm thêm nhiều công việc. Ai trong hai người xin nghỉ phép cũng đều là việc khó khăn. Nhưng bất đắc dĩ chúng tôi phải thay phiên nhau nghỉ để trông con.
Ông bà ngoại còn bận đi làm. Giúp việc thì thuê không ra. Tôi thấy tình hình dịch bệnh còn căng thẳng, không biết lúc nào mới có thể yên tâm cho con nhập học lại, nên tỉ tê bảo vợ hay là về xin lỗi ông bà nội rồi gửi con cho ông bà.
Nhưng vợ tôi không chịu, cô ấy vẫn bướng bỉnh bảo nếu tôi không sắp xếp được cô ấy sẵn sàng nghỉ phép hoặc làm việc ở nhà để trông con cho đến khi hết dịch.
Nói là nói vậy nhưng tôi biết thừa cuộc sống gia đình tôi sẽ đảo lộn vì vợ tôi không phải là người giỏi quán xuyến nhiều việc một lúc. Cô ấy chắc sẽ nổ tung nếu vừa chăm con mọn, vừa làm việc công ty, vừa phải nấu ăn, dọn dẹp vì giờ gọi đồ ăn hay đi ăn ngoài rất sợ mất vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm virus corona. Tôi quả thật bó tay với cô vợ cứng đầu.
N.C.T
Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!