Khi "môn đăng hộ đối" bỏ nhau
(Dân trí) - Thủy và Khiêm lấy nhau, mọi người cứ tấm tắc khen ông Tơ bà Nguyệt sao mà khéo se duyên, bởi nom họ quá đẹp đôi. Nghe nói đi xem bói cũng thấy bảo hợp lắm lắm.
Chàng đã học xong trường Y, nàng tốt nghiệp trường Dược, nhất với nhì nhà họ “chiếm” hết rồi. Cả hai còn cùng lăm le đi học cao học sau khi yên ổn với chỗ “ngon” trong bệnh viện đa khoa Tỉnh. Với họ, tiền bạc, danh vọng đủ cả.
Gia đình hai bên toàn những cán bộ có “máu mặt”, nên con cái lập gia đình thì xúm vào cho chúng vô cùng hào phóng. Vừa cưới nhau về nhà chồng tặng mảnh đất, nhà vợ cho tiền làm nhà cũng tương đương thế. Tiền nhà Thủy chất nhiều như muốn... đè chết người, còn nhà Khiêm thì cảm giác như mua miếng đất chỉ đơn giản như ra chợ xách mớ rau.
Cứ thế, nhà ngoại cho cái này thì nhà nội phải tìm bằng được cái cân xứng để cho lại các con, khiến trong nhà chúng không thiếu thứ gì. Sống đầy đủ phủ phê vật chất, lại toàn những người chữ nghĩa đầy mình nên chưa một lần thấy họ to tiếng, mở miệng chê bai nhau. Thế mà đùng một phát thấy lôi nhau ra tòa và lộ ra việc đã ly thân hai tháng nay. Không ai ngờ được mâu thuẫn đã lên đến đỉnh điểm và cần giải quyết rốt ráo, cả hai đều có cái tôi to lớn nên việc sống chung là không thể.
Mọi việc vẫn êm đẹp khi hai vợ chồng sống cùng nhau, kể từ ngày sinh con gái đầu lòng, Thủy phải đi làm bà nội xung phong giữ con hộ thì bắt đầu xảy ra chuyện. Bà hay chê cách cô chăm con, rồi ngăn cản cô tham gia các hoạt động ở viện. Thủy muốn học tiếp cao học mà không được, suốt ngày phải lo cho con, cho gia đình, vì nhà chồng không cho thuê người giúp việc. Bố chồng cho rằng chẳng ai chăm con tốt bằng mẹ, không cần kiếm nhiều tiền làm gì, ông sẽ bao hết cho...
Nghe họ kể lể, kiểm đếm kỹ lưỡng những lỗi lầm, sai sót có từ ngày cưới đến giờ mà choáng. Khiêm thì hay ghen với người yêu cũ của vợ, thấy vợ nói chuyện điện thoại lâu một tí là tra hỏi, cằn nhằn, Thủy lại cho rằng mình cây ngay không sợ chết đứng, vẫn tiếp diễn khiến Khiêm thấy vợ như đang muốn trêu người mình. Sau đó Thủy thì tức khí chê trách gia đình chồng cậy tí tiền, toàn can thiệp vào chuyện riêng của con cái.
Ức chế tích lại, không chịu nổi, Thủy bảo “Không cần” rồi chữ tác đánh chữ tộ, không biết có nói thêm gì không, hay bà mẹ chồng nghe nhầm mà bị mang tiếng “nó đuổi mẹ chồng ra khỏi nhà”. Bà cắp theo đứa cháu nhưng Thủy quyết về tận quê giằng lại rồi thuê người trông, chẳng cần mẹ chồng, chẳng cần cả chồng luôn, vì Khiêm cũng đã xách vali đi.
Đã thế hai nhà chẳng ai chịu nghe bằng hai tai, nên đều khuyên con bỏ kẻ hợm của ấy đi cho rảnh. Nhà Thủy bức xúc nói nhà chồng coi thường và áp bức con gái nhà người ta, thời nào rồi mà bắt nó sống như phong kiến.
Không thể cứu vãn nổi khi Khiêm hằn học nói, vợ xin lỗi chưa chắc anh và mẹ đã chấp nhận, còn Thủy tuyên bố có chết cũng không bao giờ phải thốt ra cái lời vô lý ấy.
Chẳng ai chịu nhún nhường, kết quả căn nhà và đồ đạc thì dễ chia, nhưng còn đứa bé đang bị hai gia đình nhất định tìm mọi cách giành cho bằng được, để chứng tỏ cho bên kia thấy mình không phải tay vừa. Đến phút cuối mà hai bên thông gia vẫn quyết thể hiện sự môn đăng hộ đối.