Khi giọt lệ rơi
(Dân trí) - Có lần anh nói: “Điều anh sợ nhất là khiến em buồn, để em phải rơi nước mắt vì anh”. Nhưng anh ơi, nước mắt chính là khi nụ cười không đủ để diễn đạt niềm hạnh phúc đang dâng tràn.
“Đâu phải cứ mỉm cười
Mới thêm niềm hạnh phúc
Đôi khi giọt nước mắt
Mới thực là yêu thương”
Có lần anh nói: “Điều anh sợ nhất là khiến em buồn, để em phải rơi nước mắt vì anh”. Nhưng anh ơi, nước mắt chính là khi nụ cười không đủ để diễn đạt niềm hạnh phúc đang dâng tràn.
“Có những dòng lệ nhỏ.
Khiến đá hóa trái tim
Có nỗi buồn triền miên
Làm trái tim hóa đá”.
Lần đầu em khóc khi nghĩ đến anh là khi nào nhỉ? À phải rồi, đó là ngày sau khi chúng ta quen nhau được hai tháng, anh gửi cho em một lá thư dài để khẳng định lại tình cảm anh dành cho em, sau khi đã có buổi tối lãng mạn, để tỏ tình thật ý nghĩa vào một ngày đặc biệt. Bức thư giản dị với câu mở đầu “Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim” cùng với bao xúc cảm của anh về em, khiến em cảm động. Anh vẽ ra một tương lai thật tuyệt diệu với căn nhà nhỏ ấm cúng, nơi đó có anh, có em và một lũ nhóc dễ thương, hồn nhiên nô đùa… Lúc đó lòng em rưng rưng một niềm hạnh phúc thật khó tả và tự nhiên có gì đó cay cay nơi sống mũi, có gì đó trong trẻo, âm ấm từ từ lăn nhẹ trên má em. Khi ấy anh có nhìn thấy thì cũng không cần phải cuống lên làm gì, em đang rất hạnh phúc mà anh. Anh đã đánh cắp trái tim em rồi đấy!
Ngày anh bật mí về mối tình đầu của anh-một người bạn học cùng đại học. Vì gia đình chị chê anh quê xa nên ngăn cản, chuyện tình hai người thành dang dở… Em đã âm thầm khóc, em ghen tị vì chị ấy đã có trái tim anh trước... nhưng rồi em tĩnh tâm lại, dù sao em vẫn đang có anh, niềm vui bên anh vẫn luôn hân hoan lan tỏa gần kề với em, quá khứ chỉ là dĩ vãng, ai cũng có một thời để nhớ, đó là những kỉ niệm đẹp, một phần tất yếu trong thời trẻ trai của mỗi người. Buồn mà làm chi và rồi em lại tiếp tục khóc trong niềm hạnh phúc có anh trong cuộc đời. Em cất lên tiếng hát khe khẽ: “Ai đã từng khóc vì yêu, xin hãy yêu nhau thật nhiều...”.
Em nấu ăn có phần vụng về khiến mẹ anh lo lắng, nên có dạy bảo thêm, em chăm chú lắng nghe để rồi tối về tấm tức khóc vì xấu hổ, giá mình chịu khó học hỏi “nữ công gia chánh” từ xưa, chắc giờ không đến nỗi lóng ngóng đến thế. Giọt nước mắt này nhắc nhở em biết mà cố gắng hơn. Tình yêu có khi cần nhiều lắm niềm cảm thông, chia sẻ và cả sự hi sinh song khi đã có tình yêu, có sự đồng điệu của hai tâm hồn thì những vất vả, hi sinh đó lại trở thành niềm hạnh phúc lớn lao trong lòng mỗi người.
Với em nước mắt khi được ở bên anh thì luôn là giá trị, là bài học giúp em nỗ lực hơn nữa hòng mang lại điều tốt đẹp cho cả hai. Anh biết đấy, em luôn mơ ước được bước chung một con đường với anh, dù quãng đường đó có chông gai, trắc trở em cũng sẽ gắng vượt qua bởi dù sao nó cũng là sự lựa chọn của mình, đâu có quyền ân hận. Khi nào giọt lệ còn lăn trên má em là lúc ấy em còn yêu anh nhiều lắm, nếu một ngày anh thức dậy, không thấy mặt trời xuất hiện trên trái đất này nữa, thì lúc đó em mới hết yêu anh. Em đâu chỉ yêu anh hết cuộc đời anh, em sẽ yêu anh đến hết cuộc đời em.
Thiều San Ly