Khi cô dâu là "nữ quái"
(Dân trí) - Đám đưa dâu xuất phát từ nhà gái. Hàng đoàn xe máy rồng rắn kéo nhau theo chiếc ô tô đón dâu. Ai cũng ra chừng phấn khởi. Lâu rồi vùng quê này mới có cái đám cưới to đến thế.
Hình chỉ có tính chất minh họa.
Và điều người ta vui mừng hơn cả là "tống khứ" được đứa con gái coi trời bằng vung, phá phách nhất nhì cái xã nghèo này đi. Ấy thế mà niềm vui mới nhen bỗng phụt tắt. Mọi người dừng xe, đứng sững lại vì kinh ngạc. Mẹ cô dâu ngất ngay khi thấy bóng dáng đứa con gái ngỗ nghịch, bất trị của mình lao ra khỏi xe đón dâu, nhảy lên một chiếc xe khách...
Em có cái tên rất thôn quê - Nguyễn Thị Hiền - tên khá phổ biến ở các làng quê xứ Nghệ. Mẹ mong muốn sau này em sẽ trở thành một cô gái hiền thục, nhu mì. Thế nhưng càng lớn em càng làm mẹ thất vọng và sửng sốt trước những trò tiêu khiển thái quá. Chưa đến lớp 9 em đã bỏ học. Mẹ rơi bao nhiêu nước mắt, bố quật vào lưng em bao nhiêu đòn roi cũng không thể bắt em trở lại trường. Bất lực, họ kệ, em muốn làm gì thì làm. Và em đã làm được nhiều thứ mà đầu óc của những nông dân lam lũ như bố mẹ chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Em thả sức đi chơi cùng đám bạn hư hỏng. Tuy mới nhập hội nhưng em tỏ ra là người có "tố chất" lãnh đạo, chẳng mấy chốc trở thành thủ lĩnh của hội. Mấy bà chị lớn hơn nhưng cứ nghe lời em răm rắp bởi chỉ cần trái ý một chút thôi, em thẳng tay tát vào mặt họ. Những cuộc ẩu đả trong ngoài xã đều có sự tham gia của em.
Và lần đầu tiên biết mùi trại giam là lần em đưa người đến trường cũ "tẩn" cho con bé lớp dưới một trận nên thân bởi một lý do hết sức lãng nhách: Dám trừng mắt lên với em. Trận đòn em ra tay quá nặng khiến con bé phải nhập viện. Vì đơn tố cáo từ phía gia đình nạn nhân, mặc dù đang ở tuổi vị thành niên em cũng phải "xộ khám" vài ngày trước khi bố mẹ em chạy vạy được một khoản tiền khá lớn để đền bù cho người ta.
Cứ tưởng sau cái lần ấy em sẽ tỉnh ra, nhưng không, "tiếng tăm" về độ lì lợm của em càng nổi như cồn. Căn nhà nhỏ của bố mẹ nghèo khó không còn là nơi em về ngả lưng mỗi đêm nữa. Em dạt nhà đi bụi. Em cầm đầu một nhóm con gái cũng lỳ lợm như em đi ăn trộm để có tiền tiêu xài. Rồi em lại vào tù và lần này được đưa thẳng lên trại cải tạo. 2 tháng sau em về.
Lần này em về khác hẳn, không còn thích đánh nhau, không thích đi ăn trộm. Và em yêu. Tình yêu của em cũng dữ dội lắm. Em yêu một lúc cả 2 anh em trong một nhà. Một ngày, em thấy trong người có cài gì đó là lạ. Em có thai. Nhưng cha đứa trẻ là ai thì chính em cũng không biết. Em mang cái bụng bầu đến nhà người ta bắt vạ.
Sau một trận cãi vã kịch liệt với những ngôn ngữ chợ búa khiến bố mẹ "người yêu" choáng váng, em cũng phải vác bụng đi về khi nhận được lời mỉa mai: "Mày ngủ được với cả hai anh em tao thì cũng ngủ được với thằng khác, lấy cái gì để đảm bảo đứa con trong bụng mày là của một trong 2 anh em tao". Em quyết định bỏ cái thai bởi em cũng không biết làm cách nào khác. Giải quyết xong "món nợ" em bắt xe khách vào Nam.
Bẵng đi nửa năm em dẫn về một thằng trẻ ranh. Nó cũng chỉ hơn em độ vài tuổi. Hai đứa, hai mái tóc vàng rực, cái cái mặt vênh vênh tự đắc và ra vẻ bất cần đời... Thằng bé quê Hà Tĩnh, cách nhà Hiền đến trăm cây số. Chúng tuyên bố sẽ lấy nhau.
"Đám cưới của con phải là đám cưới to nhất làng", hai đứa nằng nặc trong buổi gặp mặt của hai nhà thông gia. Không còn cách nào khác và cũng hy vọng nên vợ nên chồng rồi chúng sẽ tu tỉnh, 4 người lớn trong 2 gia đình méo mặt gật đầu.
Một đám cưới tưng bừng được diễn ra. Nơi làng quê nghèo khó này, đây là lần đầu tiên người ta được chứng kiến một đám cưới to đến thế. Nhạc xập xình suốt đêm, toàn những đứa tóc vàng, tóc đỏ, mặt mũi bặm trợn nhảy nhót, quay cuồng trong tiếng nhạc váng hết cả đầu. Hàng xóm lắc đầu ngán ngẩm: "Thôi cố chịu cho qua đêm nay, ngày mai nó lấy chồng rồi...".
Đón dâu là một chiếc ô tô đi thuê vì bố mẹ chú rể cũng chỉ là nông dân nghèo. Theo sau là một đoàn xe máy rồng rắn nhau. Cả đám dài lê thê, người già thì muối hết cả mặt với khách đi đường bởi lũ thanh niên lạng lách, đánh võng, la hét cứ như đang ở một cuộc đua xe tốc độ.
Vừa mới đến cầu Bến Thủy bỗng đoàn xe khựng lại do cánh cửa xe đón dâu bật mở. Cô dâu đầu tóc rũ rượi, mặt đỏ phừng phừng, trên má vẫn hằn 5 ngón tay, miệng không ngừng chửi rủa xách váy bước xuống, vẫy tay đón một chiếc xe khách Bắc - Nam và lên thẳng.
Ở trong xe, mặt chú rể cũng xây xước bởi những vết cào cấu, đang tổng xỉ vả đứa con gái suýt nữa thành vợ mình. Hắn tặc lưỡi: "May mà chưa đăng ký kết hôn". Sự việc xảy ra quá nhanh, khi thấy con gái nhảy lên chiếc xe ô tô, người mẹ chỉ kêu lên được một tiếng rồi ngất lịm.
Hai ông thông gia mặt đỏ phừng phừng rồi chuyển sang màu tím. Hai họ đùng đùng trở về khi cô dâu đã chạy trốn còn chú rể vẫn không ngớt chửi rủa: "Con mất dạy, mày tưởng lừa bố mà dễ à. Mày có trốn lên trời tao cũng tìm ra". Chẳng ai biết giữa cô dâu chú rể đã xảy ra chuyện gì, chỉ có anh lái xe là biết nhưng anh cũng chẳng nói.
Đám cưới hụt đã xảy ra được 2 tháng. Người mẹ vẫn nằm liệt giường sau cú sốc quá lớn. Người cha không nuốt nổi cái nhục giữa ba quân thiên hạ trở nên lầm lì, suốt ngày chìm trong rượu. Chỉ cô con gái là chẳng thấy đâu. Người ta đồn rằng, cô không theo xe vào Nam mà đã sang Xuân Thành. Người ta thấy cô mấy lần ở đó...
Quang Anh