Khi bị cướp chồng

(Dân trí) - Hồi trẻ, chị Huệ nổi tiếng xinh đẹp, chịu khó nhất làng. Đến tuổi cập kê, trai làng theo tán nhiều khôn kể siết, cuối cùng chị cũng gật đầu đồng ý làm vợ anh Thông - một thợ mộc có tay nghề khá, cách nhà chị khoảng hai cái ao bèo.

Được cha mẹ sắm vốn cho ở riêng, hai vợ chồng rời quê lên mở cửa hàng kinh doanh nội thất gỗ trên đường LT, Hà Nội.

 

Công việc làm ăn suôn sẻ, cộng với tiền bán đất dưới quê, anh chị cũng gom góp cất được mảnh nhà nhỏ đủ để chui ra rúc vào. Suốt bao tháng ngày tần tảo, chung sức cùng chồng xây dựng cơ đồ, chị Huệ cứ ngỡ cuộc sống của mình vậy là xuôi chèo mát mái.

 

Mấy ai ngờ, từ khi có chút tiền rủng rỉnh, anh Thông lại sinh tật chơi bời gái gú. Đáng buồn thay kẻ chủ động dan díu với chồng chị chẳng phải ai xa lạ, chính là cô hàng xóm thân thiết bấy lâu của gia đình.

 

Độ 20, Lan chỉ bằng tuổi em gái chị nhưng do làm ăn buôn bán sớm nên khá tinh ranh, sắc sảo. Thoạt đầu, anh Thông hay qua lại bên ấy để cùng tìm mối làm ăn. Nghĩ hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau, chị cũng vui vẻ và thầm biết ơn cô bé tốt bụng.

 

Thế rồi, dần dần “cô bé tốt bụng” ngang nhiên nhắn tin, gọi điện rủ anh đi cà phê,  dạo mát hay xem phim. Được cái, anh Thông mang sẵn trong người máu “ga lăng” nên không những không từ chối mà còn thản nhiên đưa đẩy ngay trước mắt chị.

 

Mải mê trông coi cửa hàng, ban đầu chị Huệ không để ý. Mãi đến khi mấy đứa giúp việc trong nhà xì xào to nhỏ, chị mới giật nảy mình. “Hôm trước em thấy anh Thông với cái Lan đèo nhau vào nhà nghỉ ngay góc phố bên kia kìa” - đứa em họ thì thào vào tai chị.

 

Tối đó, hai vợ chồng cãi nhau một trận kịch liệt. Anh cho rằng chị “ghen bóng ghen gió”, cực chẳng đã, chị đành hẹn gặp Lan “nói chuyện chị em phải trái”, nào ngờ cô ta chao chát: “Chị có chồng thì lo mà giữ, liên quan gì đến tôi. Tôi nói cho chị biết, chị chuẩn bị khăn gói cuốn xéo mà về quê đi”, rồi vù xe chạy mất.

 

Không chịu nổi cảnh chồng vô tư ngoại tình, chị dùng chiêu khăn gói quả mướp bỏ về nhà ngoại, những mong anh thức tỉnh lương tâm. Hối cải đâu không biết, chỉ thấy anh ngày càng tự nguyện lún sâu vào tội lỗi. Lờ mờ chị đoán biết, ả Lan đang âm mưu xúi anh bỏ chị để cưới cô ta, hòng chiếm đoạt cửa hàng.

 

Chị đang rối như gà mắc tóc, vì bỏ chồng có nghĩa là từ bỏ cả sự nghiệp tâm huyết chị phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới gây dựng được. Nhưng nếu tình trạng này kéo dài, chị e rằng mình không đủ sức chiến thắng “tình địch”.

 

Chị Lương, công nhân một xí nghiệp may cũng trong cảnh “có chồng hờ hững cũng như không”. Dạo này đơn đặt hàng nhiều, chị phải tăng ca tăng, hễ có chút thời gian rảnh là bận bịu chăm chút cho đứa con gái 3 tuổi.

 

Chồng chị ngày ngày chạy xe ôm góc phố gần nhà, không cố định về thời gian, vợ chồng gặp mặt nhau còn khó nói gì đến trò chuyện, chia sẻ, tâm tình.

 

Thế rồi, đùng một cái, chị nghe chồng có “vợ bé”. “Vợ bé” là dân ngoại tỉnh, làm ăn buôn bán ở chợ, chị cũng chỉ mới loáng thoáng gặp đôi ba lần. Cô ta chuyển đến đây một thời gian và là khách hàng thường xuyên của chồng chị.

 

Thì ra những lúc chị mải mê tăng ca sớm tối cũng là lúc anh tranh thủ “nhận sự chăm sóc” từ cô kia. Họ đi lại với nhau từ bao giờ chị cũng không rõ, chỉ biết rằng đến nay cô kia đã có bầu. Bị vợ tra hỏi, anh cúi đầu thừa nhận tất cả, lẳng lặng “xin lỗi” và dọn hành lý sang ở hẳn nhà “vợ bé”. Như ăn phải “bùa mê thuốc lú”, mặc chị nói thế nào, anh cũng để ngoài tai. Thân cô thế cô, chị nhờ đến anh em chồng “cứu”. Đáp lại là sự lạnh lùng đến đáng sợ của anh. Kết cục họ hàng đều lắc đầu: “Chuyện gia đình em, tùy ý em giải quyết”.

 

Nực cười hơn, “vợ bé” còn bày trò “ghen ngược”, liên tiếp nhắn tin cho “v lớn” với đủ loại nội dung, ngọt ngào có, đe nẹt có, yêu cầu, đề nghị có mà năn nỉ cầu xin cũng có.

 

Chị tắt máy, thay sim đổi số thì “kẻ phá hoại” chuyển qua “khủng bố” máy bàn. “Cao thủ” hơn cô ta còn lấy được lòng mẹ chồng và cả em chồng chị, kể xấu và khép chị vào tội “ngược đãi” chồng.

 

Chả rõ thực hư thế nào, mẹ chồng lại vun vào cho họ, quay sang đòi chị ly hôn để phân chia tài sản. Chị nghẹn ngào nhắn tin cho chồng: “Em chỉ muốn anh quay về với mẹ con em thôi. Còn những chuyện khác, hai vợ chồng mình sẽ từ từ giải quyết”. Nhưng tin nhắn của chị gửi đi đã lâu mà chưa thấy hồi âm...    

 

Theo các chuyên gia tâm lý, khi phát hiện chồng bị “tình địch” lập âm mưu “cướp đoạt”, các bà vợ cần tỉnh táo, mềm dẻo và cương quyết. Một mặt tìm cách kéo chồng trở về, mặt khác nên nhờ đến sự can thiệp và ủng hộ của gia đình, người thân, chi hội phụ nữ và chính quyền sở tại.

 

Song một biện pháp tích cực nhất là ngay từ đầu nên dành thời gian quan tâm, chăm sóc gia đình, đừng để đến lúc có hối thì mọi việc cũng đã muộn.

 

Ngọc Anh