“Khẩu khí” của chồng
Đôi lúc em cứ tự hỏi vì sao chồng mình hay chê bai vợ con đến thế. Dù chẳng phải ghét bỏ gì em, hay đang có điều gì khó chịu trong lòng, nhưng chồng vẫn sẵn sàng dùng những từ ngữ nặng nề với vợ.
Nhưng đâu chỉ có thế. Chồng sẵn sàng chỉ trích “chậm chạp như rùa” nếu như em lơ đễnh không kịp làm vừa ý mình. Nào là “thành ngữ” đầu to óc như… trái nho để chỉ việc em chưa hiểu hết ý chồng, bởi có khi do chồng cung cấp thông tin cụt ngủn, nhát gừng. Con cái bữa nào được chồng kiểm tra bài vở là nơm nớp tủi thân với kết luận “ngu lâu khó… đào tạo” của ba.
Mỗi khi hai vợ chồng có chút chuyện bất hòa, là ngay lập tức chồng kêu vợ bằng “cô”, nghe vừa cay cú vừa xa lạ. Những lúc đó, quả thật em vừa buồn vừa sợ, cảm giác như người đàn ông thân thương bên cạnh mình vừa đi đâu mất, thay bằng một người khách sáo lạnh lùng.
Hôm rồi, trước mặt con, chồng thản nhiên chê vợ “ăn mặc giống y như bà ngoại”, tạo thành một trận cười nghiêng ngả cho con. Chồng dường như đắc ý trước “cuộc vui” do mình bày ra, nên lặp đi lặp lại câu “khen ngợi” này. Đỉnh điểm của chồng có lẽ là những câu khó nghe đến bất ngờ dành cho vợ con, kiểu quát mắng như: câm à, điếc à, tự kỷ à? Em buồn lòng vô cùng khi thấy lời lẽ của chồng ngày càng thô thiển, bất chấp, đôi khi ngay cả lúc có thêm người ngoài.
Mà phải chi chồng em là người phàm phu tục tử đã đành… Chồng chỉ nhiễm cái tính thích chê trách quát nạt vợ con cho sướng miệng, dù tâm chưa phải là Phật nhưng cũng là người đàn ông tốt, có trách nhiệm, thì hà cớ gì cứ phải “khẩu xà” như vậy, hở chồng?
Theo Hải Yến
PNO