Khát không gian yêu
Yêu nhau trên đường phố bị coi là “mất mỹ quan đô thị”. Yêu nhau ở nhà, không được phép, lại mang tiếng là dễ dãi, hư hỏng. Còn chỗ nào để yêu nhau?
Làm thế nào để được yêu nhau?
"Bạn thử nghĩ xem, có ai yêu nhau đến cả năm trời vẫn chỉ nắm tay và hôn nhau một cách đầy ý nhị? Thử hỏi nếu một anh chàng cứ rụt rè ngồi khư khư nắm tay bạn gái bên hồ, cô gái có thấy chán không?", tâm sự của anh chàng SV Bách Khoa mà nhóm phóng viên chúng tôi gặp chân thật đến bi hài.
Cậu kể: "Có lần ngồi với nhau ở đường Thanh Niên, mình ôm bạn gái. Tự dưng nhìn qua vai nàng, thấy bà cụ từ đâu lù lù hiện ra, ngồi ở ghế đá, ngó lom lom vào cái tay mình! Vừa mất hứng, lại vừa xấu hổ, vì kiểu gì các cụ cũng nghĩ: "Bọn này bây giờ bậy quá, toàn diễn tuồng nơi công cộng!" Thôi, đành ngồi thật ngoan!".
Về nhà mình thì sao? Lần ấy, L đến sửa máy tính cho bạn gái. Nhà không có người. Hai bạn yêu nhau khoảng 4 tháng, nhưng gia đình chỉ biết L là bạn cùng khoa. Sửa máy xong, họ đóng cửa, ngồi bên nhau trò chuyện và xem ti vi.
"Nghe tiếng mở khóa cổng. Mình sợ toát mồ hôi. Bác gái nổi tiếng khó tính, nếu thấy 2 đứa ở nhà, chắc chắn sẽ hiểu lầm. Bạn gái mình cũng sợ. Cô ấy bảo mình chạy lên gác, đi vòng ra cửa sau. Vừa lên gác, thấy bác gái đã đang lên rồi. Thế là lại ba chân bốn cẳng lộn lại cửa trước, phóng thẳng.
Bạn tôi cứ phải chắc chắn với mẹ là không có ai vừa ra cả, chỉ là cô ấy xuống đóng cửa thôi. Nghĩ cũng tội, thực ra đâu cần lén lút, cứ mạnh dạn ở lại chào bác, nói rõ đầu đuôi có khi lại hay hơn!" - L kể.
Với những SV ngoại tỉnh, có một thế giới riêng là nhà trọ, để thỉnh thoảng đưa cô bạn gái về ăn chung bữa cơm, nghe nhạc cho ấm cúng hoặc nhờ cô ấy giặt cho vài ba cái áo cũng không phải là nơi lý tưởng.
M.Hà, SV ngoại trú ở Cầu Giấy, Hà Nội tâm sự: "Cứ đến buổi tối, bác chủ nhà nhìn chòng chọc. Rồi bác cứ đi qua đi lại cửa phòng, mắt liếc vô. Bực mình, tôi đóng cửa. Hôm sau đã thấy ông tổ trưởng dân phố sang nói gần nói xa: "Khu phố mình là khu phố văn hóa, các cháu ở trọ cũng phải chú ý, đừng mang người lạ về làm chuyện không hay!".
Không chịu nổi, tuần sau đó tôi chuyển chỗ ở. Tôi sống lành mạnh, chỉ yêu bạn gái và bạn gái tôi cũng là con nhà tử tế, học cùng trường. Chẳng lẽ chúng tôi, đã qua tuổi 18 mà nhu cầu yêu đương cũng không được tôn trọng hay sao?
Bỏ tiền mua không gian yêu
Một cánh cửa có thể khép lại, 4 bức tường để có thể chia sẻ với nhau những điều mà chỉ 2 người yêu nhau có thể nói. Dần dần chỉ có những nhà nghỉ, những quán cà phê kín đáo mới đáp ứng được nhu cầu ấy.
L tâm sự: "Khó khăn lắm, chúng tôi mới tìm được nhà nghỉ theo đúng cách chúng tôi cần (do vợ chồng anh chị tôi mách cho. Anh chị cũng phải ra thuê nhà nghỉ thường xuyên vì nhà ở đông người, chật hẹp bất tiện!).
Nhà nghỉ này nhỏ, nhưng sạch sẽ của một bác cán bộ về hưu, kinh doanh nghiêm chỉnh. Thường nhiều khách từ Cao Bằng đến trọ đêm đúng nghĩa. Khách nào bác cũng hỏi chứng minh thư cẩn thận. Cửa phòng đề chữ: "Mong quý khách giữ gìn cho người đến sau". Không thấy có những thứ đã dùng của khách tới trước còn bỏ lại dưới gậm giường.
Lần ấy sinh nhật bạn gái tôi. Tôi đã nhờ bác chủ chuẩn bị trước nến, hoa quả và 2 ly cocktail. Bác đón 2 đứa rất vui vẻ. Sinh nhật ấy, chúng tôi lần đầu tiên được nằm ôm và hôn nhau, dưới nến sáng lung linh.
Hai đứa đến giờ vẫn thích căn phòng đó, và quan trọng là thấy tự tin khỏi nhìn trước ngó sau. Ở đây, chúng tôi có một không gian tuy rất bé, nhưng lại ấm áp, tự do thể hiện cảm xúc yêu đương một cách lành mạnh.
Tôi đã đi làm và đợi cô ấy tốt nghiệp xong sẽ đến nhà dạm ngõ. Bác chủ vẫn cười: "Về sau 2 con nếu lấy được nhau, đừng quên gọi điện báo cho bác mừng, con nhé!".
Mua một không gian yêu như nhà nghỉ không phải là quá đắt với SV nhà mình bây giờ. Chỉ có điều, bước chân vào đó, mấy ai nghĩ rằng các bạn ấy là những đôi thực sự khát không gian để yêu nhau.
Như Hoàng Nam, SV ĐH KHXH&NV từng tâm sự: "Bạn gái tôi trông rất trẻ, vì thế mà bà chủ nhà nghỉ bảo cô ấy là học sinh. Bà ta bảo đã có đám học sinh vào đây làm loạn, công an đến hỏi không cho bà làm ăn. Tôi cảm thấy bị xúc phạm.
Chúng tôi thường chọn một nhà nghỉ, hoặc một quán cà phê có những ô riêng, phòng riêng để tâm sự. Chỉ đơn giản là không muốn ai nhìn vào và không muốn làm ai khó chịu khi chúng tôi yêu nhau. Tôi vẫn luôn có giới hạn để giữ cho cô ấy, vì hoàn cảnh gia đình chúng tôi khó khăn, chưa dám nói tương lai.
Nhiều khi chỉ muốn ngồi ôm nhau thật chặt, hôn nhau thật sâu, vuốt ve lên tóc, lên khóe mắt, thì thầm vào tai, để nói với nhau những điều mà chỉ 2 đứa hiểu. Để cô ấy có thể vùi đầu vào ngực tôi mà khóc thoải mái khi nói về những chuyện buồn của gia đình. Thế là đủ hạnh phúc lắm rồi!".
Đến bao giờ người ta mới chấp nhận chuyện mua một cuốn sách giới tính, khuyến mại đính kèm một bao cao su? Đến khi nào một quán cà phê kín, một nhà nghỉ được trả lại trạng thái lành mạnh đúng nghĩa là nơi để nghỉ ngơi và tâm sự riêng tư? Và không biết bao giờ, cơn khát không gian yêu của dân trẻ mới vơi đi được?
Theo Sinh Viên Việt Nam