Kẻ bắt cá hai tay

Về đến đầu ngõ, Nam giật mình quay vội đầu xe. Thấp thoáng bóng Hương trước cửa phòng chúng tôi. Nhưng hình như Hương đã nhận ra cậu.

Giọng cô bé thảng thốt phía sau:

 

- Anh Nam! Chờ em với….

 

Vẻ mặt nhăn nhó, Nam miễn cưỡng tiến về phía Hương. Nom cô bé tiều tụy như vừa ốm dậy. Cả hai vào phòng, chỉ nghe tiếng Nam cáu gắt đuổi Hương về. Biết mình là người thừa, tôi lặng lẽ bỏ đi.

 

Nam là bạn với tôi từ thuở bé. Hương là em gái một người bạn học cùng đại học của hai chúng tôi. Chỉ gặp Nam trong một buổi đến lớp “điểm danh hộ” chị mình, vậy mà Hương đã dành một tình cảm đặc biệt cho cậu bạn thư sinh khéo nói này.

 

Còn Nam, mặc dù có một tình yêu kéo dài hơn bốn năm và sắp nên duyên với Nhung, vẫn đùa cợt tình cảm chân thành của cô bé học đại học năm thứ nhất dại dột, ngây ngô ấy.

 

Đã nhiều lần, tôi tìm cách tỉ tê, tâm sự với Hương mong cô bé hiểu, song chẳng thể, vì Hương quá tin tưởng vào lời ngọt ngào của Nam.

 

Khuyên Nam nên có giới hạn, đừng đem tình cảm ra làm trò đùa thì cậu chỉ dương dương tự đắc với cái triết lý: “Làm trai phải biết yêu nhiều…”. Tôi không biết nói gì nữa nhưng lòng lúc nào cũng lo lắng sẽ có chuyện không hay xảy ra. Bây giờ, dường như là đã có chuyện thật…

 

Hương ra về, mắt mọng nước. Vào phòng, chỉ thấy Nam vật vã không nói gì. Cậu rủ tôi đi uống rượu. Hiểu bạn đang có tâm trạng, tôi chiều theo. Rượu vào lời ra, giọng kể của Nam hoảng hốt:

 

- Hôm qua Nhung đến tìm tao mày ạ! Nhung biết chuyện giữa tao và Hương rồi. Cô ấy buộc tao phải lựa chọn…

 

- Thì mày lựa chọn đi. Quay lại với Nhung, và nói thật với Hương. Mày đâu có yêu Hương thật lòng, chấm dứt với cô bé cũng tốt.

 

- Chuyện không đơn giản như thế được… Một lần cãi nhau với Nhung, không kiềm chế được, tao đến tìm Hương và đã… làm chuyện đó.

 

Tôi sững sờ, tức giận tột độ, dằn mạnh ly rượu xuống bàn. Nam nhìn tôi ánh mắt cầu cứu. Lấy lại bình tĩnh, tôi bảo cậu nói tiếp…

 

- Hôm nay, Hương đến khóc bảo sợ đã có thai. Tao cũng hoảng. Giờ làm thế nào hả mày?

 

Ngơ ngác, tình huống mà Nam nhờ gỡ rối khiến tôi lúng túng. Người có thể quyết định tất cả lúc này chính là cậu ấy. Nhưng Nam đang rối trí, có lẽ cũng không giải quyết được gì. Ra vẻ tỉnh táo, tôi rắn giọng buộc cậu quay về.

 

Ngày mai, khi Nam lấy lại được thăng bằng, tôi sẽ nói chuyện thẳng thắn với cậu. Việc đầu tiên là đưa Hương tới bệnh viện để khám. Nam cần có trách nhiệm với Hương hơn.

 

Sau đó, với bản lĩnh của một người con trai, cậu buộc phải tự lựa chọn cách giải quyết cho chính mình. Không ai có thể giúp Nam gánh đỡ những sai lầm mà cậu đã cố tình mắc phải.

 

Theo Phương Ly

Tiền Phong