Hôm nay, ngày cuối năm
(Dân trí) - Ngày hôm nay sẽ khép lại một năm có niềm vui và cả những buồn đau, mất mát. Những chuyện đã qua là những chuyện không thể nào thay đổi, như nước đã chảy, như tên đã rời khỏi cung hay lời nói đã phát ra khỏi vành môi bé nhỏ. Ta chỉ nghĩ tới ngày mai thôi, với niềm hào hứng mới mẻ bất ngờ.
Ngày cuối năm, những tán lá hình như vì thế mà lao xao hân hoan trong cái se lạnh cuối đông. Cụ ông ngồi ở bên đường, cạnh cây cổ thụ bên quán nước chè nhỏ của mình cười khoe hàm răng lưa thưa. Cụ hỏi “tết năm nay không biết trời có rét không anh chị nhỉ. Thời tiết càng ngày càng chẳng biết đâu mà nói”. Rồi những câu chuyện phiếm cứ thế nổ ran. Tiếng rít thuốc lào của bác xe ôm vang lên, những vòng khói nhả ra mờ mịt.
Ngày cuối năm, tờ lịch mỏng cuối cùng trên tường nằm cô đơn chờ tay người gỡ xuống. Một năm tưởng rất dài mà trôi nhanh quá. Cây như vừa mới đâm chồi nay đã lại đến mùa thay lá. Tóc trên đầu mẹ màu trắng như rõ hơn. Cô con gái năm ngoái còn nằm lăn ăn vạ mỗi khi dỗi hờn nay đã biết điệu đà kẹp nơ lên tóc. Cô gái nhà bên năm ngoái còn níu tay mẹ khóc khi lên xe hoa về nhà chồng nay đã bế bồng con nhỏ.
Ngày cuối năm, nghe đâu đây tiếng hân hoan nói cười. Anh kia vừa lên chức, chị kia vừa tái giá, nhà nọ mới mua ô tô, nhà kia hiếm muộn vừa sinh đôi một trai một gái vô cùng kháu khỉnh... Chuyện vui rất nhiều.
Ngày cuối năm, nghe đâu đây tiếng thở dài não nuột. Bởi bệnh tật, bởi nợ nần, bởi những bất trắc trong đời bỗng dưng ập xuống bất chợt…Chuyện buồn không ít.
Hôm rồi, con bị sốt nằm viện một tuần. Vào đó mới thấu nỗi cơ cực của biết bao mảnh đời. Ngoài đời bon chen kiếm miếng ăn, lúc đau ốm cũng vài người phải chen nhau một chỗ nằm trên chiếc giường bệnh nhỏ xíu. Mùi khử trùng, mùi thuốc tây hòa quyện đầy mệt mỏi.
Nhưng ngày qua ngày, những người lạ vẫn ghé thăm phát phiếu nhận cháo từ thiện. Ông già Noel vẫn đi từng phòng bệnh phát quà cho trẻ em. Những ánh mắt trẻ thơ phờ phạc vì sốt, vì tiêm truyền sáng lên mỉm cười. Niềm vui tưởng nhỏ mà lại vô cùng ý nghĩa. Vui không phải vì một suất cháo mười nghìn đồng miễn phí, mà là vì tình người ấm áp, sẻ chia.
Hôm trước, trò chuyện với bạn. Bạn khoe năm nay mọi thứ viên mãn ngoài mong đợi. Đó là mua được nhà mới, là hoàn thành nhiệm vụ sinh nở. Rồi bạn hỏi “Năm nay cậu làm được những gì?”.
Bần thần một lúc như nhớ lại một năm qua, để xem mình đã làm được những gì và nhận ra hình như mình chẳng đặt ra một kế hoạch hay chỉ tiêu gì rõ ràng cho cuộc đời này cả. Chỉ là việc đang làm thì cố làm cho tốt, người đang bên cạnh thì vun vén yêu thương. Mỗi ngày chỉ quan tâm con ăn có ngon miệng không, con đến trường có vui không. Mỗi ngày chỉ hỏi chồng, công việc có bận lắm không, có nhiều áp lực? Mỗi ngày chỉ nghĩ xem mình có thể làm tốt việc hơn hôm qua một chút không. Mỗi ngày chỉ mong chờ mỗi chiều về để sum vầy, để dắt díu nhau đi bộ vòng quanh khu chung cư, nhớ về những chuyện ngày xưa, nói về những ước mơ không biết bao giờ thành hiện thực.
Có nhiều người, cuộc sống họ được lên kế hoạch chi tiết như một tờ thời gian biểu rõ ràng. Và họ mải mê chạy cho kịp thời gian, chạy trước cả thời gian để hoàn thành nó. Giống như chị bạn mà tôi biết, miệt mài học hỏi, phấn đấu không ngừng, kiếm tiền là mục tiêu lớn nhất. Rồi đến một ngày khi chị có những thứ mình theo đuổi trong tay thì bỗng nhận ra chồng mình đã tay trong tay với người khác, con gái mình đã là một thiếu nữ lì lợm và trầm mặc, tổ ấm đã không còn ấm giống khi xưa. Chị hỏi “chị đã sai chỗ nào?”.
Thật tiếc, mọi thứ chúng ta có được trong cuộc đời này đều phải đánh đổi bằng một cái giá nào đó, rẻ hay đắt đều do lựa chọn của mỗi người. Nếu có thể, hãy sống chậm lại một chút để nhìn ngắm cuộc đời mình, đừng biến mình thành cái chong chóng quay.
Hôm nay, ngày cuối năm, phòng bên mở nhạc xập xình: “Chị ơi, ngày cuối năm, mở nhạc to cho không khí chút, không phiền chị chứ ạ?”. Ở chung cư, phòng kề phòng, nhà bên đi về mở cửa cũng nghe thấy. Họ cười cũng nghe mà cãi vã khóc lóc cũng nghe. Chỉ là mong mỗi ngày vất vả trở về nhà, đừng chất lên nhau những giận buồn trách móc, chứ vui một chút nào có phiền hà gì đâu. Ngược lại, nhìn người ta vui, lòng mình cũng vui phơi phới.
Với riêng mình, ngày hôm nay, tôi sẽ khép lại một năm có niềm vui và cả những nỗi buồn đau, mất mát. Những chuyện đã qua là những chuyện không thể nào thay đổi. Như nước đã chảy, như mây đã trôi, như tên đã rời khỏi cung, như lời nói đã phát ra khỏi vành môi bé nhỏ. Chỉ nghĩ tới ngày mai thôi, với niềm hào hứng mới mẻ bất ngờ.
Nhiều khi không kìm được lòng, tôi vẫn lo lắng nhiều những chuyện không đâu. Chuyện ngày hôm qua, chuyện ngày hôm nay và cả ngày mai. Chuyện của mình và của những người khác nữa. Càng nghĩ, lòng càng nhuốm màu ưu tư. Cuộc sống vốn đã không dễ dàng, mình còn tự quàng thêm gánh nặng.
Dọc con đường tôi đi về sớm tối, những bông hoa dại vẫn khoe sắc theo mùa. Tự do đón gió, đón nắng, đón mưa. Hoa chẳng vì ai mà khoe sắc, chẳng vì ai mà úa tàn. Cứ sống cho trọn phần đời mình thế thôi. Nên chăng, mình cũng học cách sống an nhiên của những đóa hoa mỏng manh bé nhỏ?
Hôm nay, ngày cuối năm.
Ngày mai, một năm mới lại bắt đầu.
Lê Giang