Hối hận muộn màng

Trước kia, quan niệm của tôi đối với chuyện “vượt rào” rất thoáng: đã yêu thì “cho”, chẳng có gì phải hối hận cả! Nhưng rồi “lần đầu tiên” của tôi kết thúc trong đau đớn khôn tả, và tiếp đó là những dằn vặt, cãi vã…

Tôi từng tự nhủ rằng điều hạnh phúc nhất là trao cái quý giá nhất của đời con gái cho một người mà mình yêu thật sự, bất chấp sau này hai đứa có mỗi người một nơi. Bởi yêu là không bao giờ nói rất tiếc mà!

 

Thế rồi chuyện mà tôi dự tính cũng đã xảy ra. Tôi và người ấy quen nhau từ khi còn học lớp 10. Đương nhiên chuyện “vượt rào” không xảy ra ngay lập tức, chúng tôi đã có thời gian cả năm trời mấp mé rào.

 

Tôi còn nhớ những lần ở quán cà phê bờ sông, ở nhà người ấy và cả trong phòng thí nghiệm của trường khi mọi người đã ra về hết... Rồi đến ngày 14/2 năm ngoái, tôi và X. đã đi đến giới hạn cuối cùng trong một nhà nghỉ bình dân, khuất sâu trong một con hẻm không người qua lại...

 

Lúc đó trong đầu tôi tự nhiên trống rỗng, tôi không nghĩ gì cả. Những ý nghĩ vụt qua đầu tôi rất nhanh, một phần vì người kia đang thúc giục, một phần vì tôi nghĩ: mình yêu người ta mà, mình yêu người ta mà...

 

Lần đầu tiên của tôi kết thúc trong đau đớn khôn tả, một sự đau về thể xác mà trước đó tôi không ngờ tới được, thế mà tôi đã tưởng nó sẽ lãng mạn và đẹp lắm!

 

Chúng tôi gây gổ nhau ngay sau đó. Bởi khi tôi còn đang mệt mỏi, đau đớn thì X. nói: “Về lẹ đi, X. xin ba mẹ đi tới 7 giờ thôi à”. Tôi cảm thấy như mình bị xúc phạm và tôi lớn tiếng nạt lại...

 

Những ngày sau đó, lòng tôi có rất nhiều xáo trộn. Dĩ nhiên rồi, vì dù tôi có cố gắng tỏ ra cứng cỏi nói rằng tôi không quan tâm đến chuyện đó, thì trong thâm tâm tôi vẫn biết mình đã đánh mất một thứ mà mình sẽ không lấy lại được bao giờ. Chính suy nghĩ mình đã mất một thứ quá quí giá này đã dằn vặt tôi.

 

Từ đó, chỉ một chuyện nhỏ xíu thôi cũng đủ làm tôi giận dỗi. Bởi từ sau khi chuyện đó xảy ra, tôi trở nên nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Tôi nghĩ rằng mình đã vì X. mà đánh mất cái ngàn vàng, cho nên X. có nhiệm vụ phải đền bù cho mình. Cứ thế càng ngày tôi càng giận hờn, đòi hỏi vô lý.

 

Ban đầu X. cũng chiều tôi, nhưng sức người thì có hạn... Còn tôi, tôi bắt đầu cảm thấy chuyện này không đơn giản như tôi nghĩ. Tôi thấy mình khác tất cả những đứa bạn xung quanh bởi tôi không còn trong sáng như tụi nó, chỉ một câu nói vu vơ cũng làm tôi chạnh lòng.

 

Chỉ một hành động vô tâm của X. cũng khiến tôi nghĩ rằng X. đang coi thường tôi, vì tôi đã mất tất cả rồi, tôi trở nên nhạy cảm đến độ X. phải hét lên: Em làm như em là nạn nhân còn anh là tội phạm vậy? Đợt film sex rộ lên, có mấy nhỏ bạn lén coi và bình phẩm: Chỉ có mấy đứa con gái hư mới làm như thế! Tôi nghe và tái mặt.

 

Rồi tôi nhìn qua những đứa bạn đã có bồ, chúng nó giữ được, tại sao tôi thì không? Kinh khủng hơn là khi tôi phải uống Postinor để tránh hậu quả đáng tiếc. Không biết có phải vì cơ thể tôi dị ứng với thuốc hay không mà tôi đau bụng và ra máu dữ dội.

 

Tôi đau bụng nhưng không dám nói với mẹ, chỉ nằm khóc trong đêm và lo sợ một mình. Hàng trăm hàng ngàn suy nghĩ dày vò tôi, khiến tôi gầy đi thấy rõ, đêm nào tôi cũng khóc, dù rằng những kì thi đang đến gần. Đề cương ôn tập hơn 30 câu hỏi mà giờ này tôi chưa có chữ nào trong đầu...

 

Trước đây tôi nghĩ rằng yêu thì “cho” nhưng giờ đây tôi hiểu rằng không thể đơn giản hóa mọi chuyện như vậy được. Chắc gì tôi và X. đã có một kết cục đẹp. Nếu chúng tôi chia tay nhau thì sao? Người đến sau X. sẽ nghĩ gì khi phát hiện ra tôi đã...? Tại sao lúc tôi “cho”, tôi chỉ nghĩ đến chữ yêu mà không nghĩ đến tương lai của mình?

 

Ngày xưa, bọn con gái chúng tôi thường nói với nhau rằng: hãy ráng giữ để người ấy coi trọng mình. Nhưng giờ đây tôi hiểu thêm một điều rằng: “giữ” không phải là để “chảnh” với người mà là để tự tin với chính bản thân mình! Tôi không thể không thừa nhận rằng: Tôi đang hối hận!

 

Theo Mực Tím