Hết đường về khi trả thù chồng

(Dân trí) - Có cố gắng đến bao nhiêu tôi cũng không thể quên được cái đêm ấy, khi tôi vừa ôm đứa con đang bị sốt, vừa cố gắng gọi cho chồng mình hàng chục cuộc điện thoại nhưng chỉ nghe những tiếng tút dài trong vô vọng.


Hết đường về khi trả thù chồng

Tôi cũng không bao giờ thôi đau đớn khi nhớ lại cuộc nói chuyện với một cô nàng mắt xanh mỏ đỏ trong buổi trưa hôm sau đó. Khi cô ta hất ngược chiếc cằm lên, kiêu hãnh nói với tôi: "Anh ấy bảo chán chị rồi, và tương lai chỉ muốn dành để ở bên cạnh em. Như đêm hôm qua, lúc chị gọi, là anh ấy đang cùng em trong khách sạn".

Nhưng cô ta đã nhầm, bởi chồng tôi chỉ rong chơi mà không bao giờ có ý định bỏ gia đình của mình. Tôi không biết liệu cô ta có hụt hẫng hay không khi chồng tôi quyết tâm cắt đứt với cô ta rồi quay trở về và cầu xin tôi tha thứ. Nhưng còn tôi, chuỗi ngày sau đó ngập tràn trong ám ảnh.

Tôi miệng nói tha thứ, nhưng luôn thấy xót xa vô cùng. Bởi cứ hình dung ra chuyện chồng đang trai trên gái dưới với người khác trong lúc mình cần anh ấy nhất là như thấy có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim. Cứ nghĩ đến việc mình vất vả vì gia đình trong khi anh ấy đang tâm đi kiếm vui thú bên ngoài hay miệng nói yêu tôi mà lại ngọt ngào với người đàn bà khác là tôi lại nhói đau.

Tôi cũng luôn sống trong hoài nghi, lo sợ sẽ có ngày chuyện chồng lừa dối mình lặp lại. Tôi không còn tin được vào những lời đường mật mà anh nói, cứ liên tục gắt gỏng anh, bóng gió chuyện cũ mỗi khi hai vợ chồng có thời gian tâm sự.
Rồi chồng tôi nói anh mệt mỏi vì tôi. Tôi nói tôi ngoài mệt mỏi vì dằn vặt cả hai, còn thêm phần đau đớn hơn nhiều khi đầu óc luôn bị chi phối, ám ảnh bởi chuyện cũ. Tôi muốn quên mà không thể quên, muốn bình yên mà sống nhưng lòng lại luôn xáo động không thôi. Nhưng tôi có cảm giác rằng có nói như thế nào thì chồng tôi cũng không thể hiểu được những điều khủng khiếp mà tôi đang phải chịu đựng.

Anh làm sao có thể hiểu được nỗi đau bị người mình yêu và tin tưởng phản bội. Nên tôi muốn anh hiểu được cái cảm giác ấy. Tôi chọn cách hồi đáp những tin nhắn của người yêu cũ để trả thù anh.

Trong lúc này, tôi lại cảm thấy may mắn khi có người yêu cũ vẫn luôn dõi theo cuộc sống của mình, đơn phương hỏi han ngay cả khi tôi luôn im lặng. Nay khi sóng gió hôn nhân trong gia đình nổi lên, người đầu tiên tôi nghĩ đến là anh ấy.
Tôi cố tình để cho chồng tôi biết được chuyện tôi nối lại liên lạc với người yêu cũ với thái độ thách thức. Tôi muốn anh biết ngoài anh ra, còn có một người khác luôn muốn trân trọng tôi và yêu tôi thật lòng. 

Tôi giả vờ cười tủm tỉm mỗi khi nhắn tin, ra ngoài nói chuyện điện thoại khi có cuộc gọi đến. Và chỉ cần chồng tôi nói gì đó, là tôi lại lôi chuyện cũ ra. Tôi bảo anh làm được thì tôi cũng làm được. Chồng tôi im lặng.

Đỉnh điểm chuyện "cho chồng biết cảm giác bị phản bội" này, là vào một buổi chiều, sau khi tan giờ làm, tôi nhắn tin cho chồng bảo đêm nay sẽ không về nhà. Rồi tôi để điện thoại ở chế độ im lặng chứ không tắt hẳn, để anh có thể nhắn tin, gọi điện rất nhiều lần mà tôi quyết tâm không trả lời.

Tôi dành một đêm bên cạnh người yêu cũ, làm những chuyện như chồng tôi đã làm với người đàn bà khác. Rồi hôm sau khi về nhà, tôi để chồng biết chuyện này. Tôi tỏ thái độ kiêu hãnh một cách điên rồ để chờ xem thái độ của anh. 

Nói xong, tôi bất ngờ bị chồng giáng cho một cái tát thật mạnh, hằn năm ngón tay của anh lên má trái. Và nói rằng tôi không còn đường để quay về nữa. Anh gào lên, rồi đuổi "loại đàn bà hư hỏng" như tôi ra khỏi nhà.

Tôi hoàn toàn không hiểu, tại sao khi anh phản bội tôi thì còn đường để quay về, mà khi tôi làm điều tương tự thì cửa nhà lại đóng sập không mở ra được nữa? Lỗi lầm của đàn ông thì tha thứ được, còn của đàn bà thì không ư?

Linh