Hạt mưa sa
(Dân trí) - Trong làng, tôi vốn được coi là một cô gái xinh đẹp, hiền lành, lấy được chồng đẹp trai, giàu có âu cũng là hợp lẽ trời. Những ngày mới kết hôn, cuộc sống của tôi giống như thiên đường vậy.
Anh ấy và gia đình rất yêu thương tôi. Tôi cũng vậy, luôn coi họ như những người ruột thịt và hết lòng phụng dưỡng. Mơ ước của tôi cũng đơn giản chỉ là mãi mãi được sống hạnh phúc và bình yên như thế.
Anh là con một nên gia đình luôn từng ngày, từng giờ mong ngóng tin vui của hai vợ chồng. Thế rồi, cái ngày hạnh phúc ấy cũng gõ cửa. Tin tôi có thai có lẽ phải được lan truyền đi khắp xã. Ai ai cũng vui thay, có người còn nói, tôi mà đẻ con trai thì sướng như bà hoàng. Nhưng tôi không may mắn đến vậy. Dù tôi sinh ra một bé gái mũm mĩm, hồng hào, chồng tôi và gia đình vẫn không thể giấu đi nỗi thất vọng. Họ không than phiền gì với tôi, nhưng ánh mắt, lời nói và hành động không còn tràn đầy tình yêu thương như trước nữa.
Và cái đêm kinh hoàng ấy đã đến. Cái đêm cuộc đời tôi bước sang một trang mới. Trang đời đầy bóng tối, nước mắt và tủi nhục. Tôi không may bị tai biến. Khi ấy, con gái tôi mới tròn năm tuổi. Đức lang quân và gia đình nhà chồng danh giá hạng nhất nhì làng của tôi cũng chỉ kiên nhẫn chăm sóc tôi không đầy một tháng. Sau khi, bác sĩ cho biết, tôi có rất ít khả năng bình phục và có thể không đi lại được, họ không ngần ngại trả tôi và cô con gái nhỏ cho nhà đẻ. Vậy là tình nghĩa vợ chồng cũng chỉ mặn mà đến thế.
Nỗi nhọc nhằn lại đổ lên đôi vai gầy của người mẹ già. Từ hồi ấy, bà phải bươn chải để kiếm tiền nuôi tôi và cháu ngoại. Bà chạy đôn chạy đáo nhờ vả những người trong làng tìm kiếm bác sĩ chạy chữa cho con. Đến mảnh đất cha ông để lại bà cũng phải bán đi để trị bệnh cho tôi. Người mua đất thương gia cảnh nhà nghèo khó, một phần cũng vì họ giàu có muốn mua đất để tuổi già về nghỉ hưu vui thú tao nhã, cũng chưa cần gấp nên cho chúng tôi ở nhờ ít lâu. Cuối cùng thì ông trời cũng rủ lòng thương, sau vài năm, tôi có thể túc tắc đi lại dù vẫn rất khó khăn. Những câu nói đầu tiên của tôi chẳng thể ngờ lại do chính đứa con dứt ruột đẻ ra dạy mẹ. Những câu nói méo mó, đôi khi không rõ tiếng, nhưng chỉ vậy thôi đã khiến ba người chúng tôi ôm chầm lấy nhau trong biển nước mắt. Ngôi nhà lúc nào cũng ngập tràn nước mắt nhưng từ ngày sức khỏe tôi khá lên, nó trở nên bình yên và đôi lúc là cả những tiếng cười nói ríu rít của ba bà con.
Ngày tháng trôi qua thật nhanh, cô con gái nhỏ của tôi cũng trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Những nếp nhăn tuổi già ngày càng hiện rõ trên nét mặt đen xạm của mẹ già. Sau đó không lâu, bà qua đời. Vậy là cả đời bà đã sống vì con, vì cháu. Thế giới vắng vẻ này chỉ còn hai mẹ con tôi nương tựa lẫn nhau. Con bé từ nay lại phải thay bà chăm sóc mẹ. Nhìn con vất vả, nhiều lúc, tôi chỉ muốn chết đi cho con nhẹ gánh. Đến lúc phải trả đất, hai mẹ con tôi đành nương nhờ cửa phật.
Con gái đã đến tuổi lấy chồng, tuy xinh đẹp nhưng lại không được học hành đến nơi đến chốn, mẹ bệnh tật, lại không cha, gia cảnh nghèo khó khiến đường tình duyên lận đận. Tôi thương con nhưng chẳng thể giúp con.
Một ngày, chồng cũ đến thăm tôi và tỏ vẻ hối lỗi. Anh ta ngỏ lời muốn nhận lại hai mẹ con tôi, cũng là muốn tạo điều kiện cho con gái có cuộc sống tốt hơn. Ban đầu, tôi phản ứng gay gắt nhưng vì con, tôi đã đồng ý. Con bé vốn rất giận bố nhưng dù gì vẫn là máu mủ ruột thịt. Sau khi, tôi khuyên bảo, nó quyết định tha thứ cho bố, về sum họp với nhà nội. Con bé được bố cho đi học tiếp cấp ba và hai năm sau thì lấy chồng. Gia đình chồng ở xa, nên con bé chỉ thỉnh thoảng về chăm sóc tôi. Còn tôi, thấy con mình hạnh phúc là quá đủ rồi. Giờ đã là lúc tôi có thể nhẹ nhàng từ biệt thế giới này. Tôi quyết định tự tử nhưng không thành. Chồng tôi phát hiện. Anh chạy đến ôm chầm lấy tôi nói: “Anh xin lỗi”, “Anh sai rồi”. Nước mắt tôi lăn dài nóng bỏng. Những hình ảnh hạnh phúc ngày xưa lại hiện về. Không hiểu sao hận thù trong tôi tan biến. Trái tim tôi lại run rẩy. Tôi biết mình vẫn còn yêu anh.
Sau ngày hôm đó, tôi quyết định tha thứ. Tôi không thể khẳng định anh đã thật sự hối lỗi hay chưa, chẳng thể biết sau này anh sẽ đối xử với tôi như thế nào, nhưng sự tha thứ giúp cho lòng tôi thanh thản.
An Nhiên