Hạnh phúc rập khuôn

B.T

(Dân trí) - Có thứ hạnh phúc rất dễ làm theo nhưng khó cảm nhận, đó là hạnh phúc rập khuôn.

Tôi là người từng chạy theo rất nhiều khuôn mẫu hạnh phúc. Tôi ít khi bằng lòng với những thứ mình có và mong muốn được sống như người khác.

Hạnh phúc rập khuôn - 1
Ảnh minh họa: getty Images

Thấy người ta được chồng chia sẻ việc nhà, tôi cũng về than thở và đòi hỏi chồng mình phải nấu ăn, rửa bát, lau nhà, sấy tóc cho vợ. Nhưng khi đăng những bức ảnh chụp trộm chồng đảm đang lên facebook, tôi lại không hả hê như mình tưởng.

Chồng tôi bảo tôi "rảnh rỗi sinh nông nổi", bạn bè của chồng vào bình luận "diễn sâu quá ông ơi", "phạm lỗi gì tày đình mà bị vợ hành khiếp vậy". Bạn bè tôi vào khen ngợi "gato quá bạn ơi", "chồng chuẩn điểm mười rồi", mà tôi không hề tự hào hay vui vẻ. Suy cho cùng đây chỉ là hành động miễn cưỡng của chồng.

Tôi thấy người ta kháo nhau "phụ nữ hạnh phúc khi làm đẹp, khi hưởng thụ, tự do". Tôi cũng thử áp dụng. Tôi đầu tư nhiều tiền bạc, thời gian vào thời trang, làm đẹp. Thay vì cuối tuần chỉ ở nhà cặm cụi với con cái, bếp núc, tôi nhờ chồng trông con hoặc gửi con sang nhà ông bà để đi tận hưởng thời gian của riêng mình, massage, spa, cafe với bạn bè.

Quả là tôi đã tự tin và có những phút giây thoải mái hơn. Nhưng đó chỉ là bề nổi, sâu thẳm trong tôi vẫn ít có thay đổi. Sáng tôi mặc một chiếc váy xinh, trang điểm kỹ càng, xịt nước hoa thơm tho đi làm, được đồng nghiệp, đối tác khen trẻ đẹp. Tôi cứ tưởng thế là mình hay lắm.

Nhưng tối về, thay bộ đồ ở nhà nhếch nhác, tôi lại rơi vào những bực bội, nhăn nhó, tôi quát con vì nó bày bừa đồ chơi ra cả nhà, cằn nhằn chồng vì anh về muộn hơn mọi hôm. Tôi vẫn dễ bị xoay theo những cảm xúc, hành động tiêu cực khi gặp chuyện không vừa ý.

Xỏ vào đôi giày của người khác, làm những việc người ta vẫn làm hóa ra cũng chẳng thoải mái gì. Hạnh phúc chỉ là khi chính mình, phù hợp với mình. Khi tôi bớt so sánh, kỳ vọng, và bớt than vãn thì cuộc sống bỗng dưng dễ chịu hơn.

Tôi yêu nấu ăn, bếp núc nên cứ thế mà làm, chả việc gì phải đắn đo mình làm thế thì chồng ỷ lại. Với người khác hạnh phúc có thể là được chồng nấu cho ăn nhưng với tôi thì chuẩn bị kỹ lưỡng món ăn, tự tay bày biện lên bàn ăn ấm cúng cho cả nhà cùng thưởng thức là niềm vui.

Khi tôi không còn nhìn chồng qua lăng kính "chồng nhà người ta" thì tôi thấy chồng tôi cũng có những điểm đáng yêu. Anh tự đưa đón con đi học và các con thích chơi với anh nhiều hơn tôi. Anh vẽ rất đẹp, anh dạy con về sự kiên nhẫn và sáng tạo thông qua những lúc vẽ vời. Chồng tôi chưa bao giờ tặng hoa quà cho tôi nhưng anh để vợ toàn quyền quản lý tiền nong, trong nhà cái gì tốt nhất, mới nhất cũng nhường tôi, từ đồ ăn, đôi dép, điện thoại đến chiếc xe đi lại.

Hạnh phúc là tự biết mình biết ta, tôi có chị bạn suốt ngày chê chồng không biết kiếm tiền, than vãn con mình học kém, rồi trách móc nhà chồng đối xử hẹp hòi. Nhưng nhìn lại chị ấy ngoại hình sồ sề, không để ý lựa chọn trang phục cho phù hợp, lúc nào cũng xuề xòa từ ăn mặc cho đến giao tiếp. Chị chưa từng biếu quà gì bố mẹ chồng, giỗ chạp chỉ qua lúc mâm cỗ đã bày lên bàn để thắp hương. Với chồng con thì luôn miệng quát mắng, còn tự hả hê "vợ là phải được tôn trọng".

Ngẫm trường hợp chị ấy mà giật mình nghĩ lại bản thân cũng không phải không có điểm tương đồng. Mình không cao sang quyền quý, cũng chưa mấy khéo léo dịu dàng thì sao cứ đòi hỏi tấm chồng hoàn hảo. Chi bằng cả hai tâm sự, góp ý, mình tự trở thành phiên bản tốt hơn, tự khắc chồng sẽ phải tốt theo.

Với con, từ khi tôi biết đặt mình vào tâm thế của một đứa trẻ, đã thấy thông cảm hơn với con rất nhiều. Thay vì la mắng, tôi chọn sẻ chia. Giờ tôi đã hiểu vì sao một số người mẹ khi con vào lớp Một thì đi học luyện chữ đẹp, không phải để viết tay đẹp hơn, mà là để mẹ cũng hiểu những nỗi khó khăn của con.

Ta cứ thích được tôn trọng, được đối xử lịch thiệp thì sao ta không ngọt ngào, nhẹ nhàng với mọi người trước, bắt đầu từ chính người thân mình. Hạnh phúc lúc này thuộc về chính ta, tự ta cảm nhận, tự ta thấy bằng lòng, không còn phải đi ngó ngàng, phải đối chiếu với người khác.