Hạnh phúc mong manh

(Dân trí) - Chiếc ô tô bóng loáng đỗ xịch trước ngõ. Người đàn ông trong xe liếc nhanh vào nhà rồi quay sang nói câu gì đó với chị. Chị mỉm cười, bước xuống xe không quên dặn với theo: “Mai anh đến đón em sớm”.


Hạnh phúc mong manh



Chị quăng chiếc túi mới mua lên ghế ngay khi bước vào nhà rồi cất tiếng quát con: “Sao nhà cửa lại bừa bộn bẩn thỉu như thế này? Xuất ngày ru rú trong góc nhà để làm cái gì hả?”. Đứa con gái từ trong bếp chạy ra với ánh mắt ngạc nhiên sợ sệt trước thái độ của mẹ. Anh tắt tivi, lặng lẽ lên phòng. Theo anh là ánh mắt liếc xéo đầy khó chịu của chị.

Họ đã từng rất hạnh phúc.

Thế nhưng, cuộc sống chẳng có gì là bất biến. Đứa lớn rồi đứa bé đi học. Số tiền lương hàng tháng anh mang về vừa đủ để trang trải cho những gạch đầu dòng trong cuốn sổ chi tiêu gia đình. Anh hài lòng với những gì đang có, tuy không giàu nhưng không vất vả bon chen. Chị thì khác. Chị vốn là người có đầu óc nhanh nhạy và tháo vát. Từ một nhân viên nhỏ, sau vài năm chị được đề bạt lên cán bộ quản lý. Lương tháng không tính bằng tiền Việt. Chị ngày càng trẻ đẹp, mối quan hệ càng nhiều, công việc càng bận rộn, những bữa cơm gia đình trở nên thưa thớt.

Anh vẫn yêu thương chị, vẫn chăm sóc chị như những ngày đầu. Nhưng khóe môi chị chẳng còn tươi trước những bông hoa anh tặng, ánh mắt chị chẳng còn biết ơn khi thấy anh vì thương vợ vất vả mà xuống bếp rửa bát. Trong lòng chị lúc này chỉ còn sự bất mãn trước một người chồng mà chị gọi là “bất tài”. Chị thở dài nhăn nhó vén chiếc váy đắt tiền để ngồi sau lưng anh trên chiếc xe dream cũ kỹ mỗi sáng đi làm. Chị bực bội trong lòng vì anh chẳng thể làm cho chị hãnh diện và sang trọng như bao bạn bè cùng tuổi khác.

Chị thèm khát những món đồ đắt tiền, đến những nơi xa hoa mà đồng lương viên chức “đút chân vào gầm bàn” của anh chẳng bao giờ có đủ điều kiện mang lại cho chị. Khi trong lòng bất phục, đồng tiền làm cho chị tự đặt mình cao hơn. Chị tỏ thái độ khinh miệt chồng. Chị nhiếc anh là “cù lần, ù lỳ, bất tài”. Chị tự ý mua sắm, sửa sang thay đổi và quyết định nhiều việc trong nhà mà không cần nói chuyện với anh. Anh đã nhiều lần muốn ngồi cùng vợ để khuyên nhủ chị về giá trị hạnh phúc gia đình, nhưng chẳng được quá 5 câu chị đã đáp lời anh bằng những tiếng “ úi xùi” . Dần dần anh chỉ biết lặng lẽ thở dài, tình cảm trở nên xa cách, lạnh nhạt dần.

Điều làm anh buồn hơn cả là chị không ngừng tiêm nhiễm vào đầu óc con gái chuyện chọn chồng sau này. Nhiều lần anh muốn nổi điên khi con gái buột miệng “sao bố cù lần thế…”.

Dưới nhà chị nói với con mà như thể để anh nghe thấy: “Thời này không có chuyện túp lều tranh nữa đâu con ạ. Đã bất tài mà cứ cả ngày ru rú trong xó bếp thì chỉ có uống nước lã và hít khí trời thôi!”.

Giọng chị sang sảng lẫn với âm thanh cộp cộp lạnh lẽo của gót giày. Anh thở dài, khẽ lôi từ ngăn kéo và đặt lên bàn lá đơn anh đã ký.

Linh Nhi