1. Dòng sự kiện:
  2. Chia tài sản trong gia đình
  3. Vợ hay chồng nên giữ tiền?
  4. Người thứ ba

Hạnh phúc chưa trọn vẹn

(Dân trí) - Tốt nghiệp cấp 3, tôi đặt chân vào đất KH học. Là con gái của một gia đình giàu có ngoài Bắc, mọi việc chi tiêu không là vấn đề với tôi. Tôi sống khá thoáng trong mọi mối quan hệ.

 
Hạnh phúc chưa trọn vẹn - 1


Ngày đó, tôi dại khờ và bồng bột, tin tất cả những lời anh nói là sự thật. Tôi yêu và bị cuốn vào những cuộc chơi vô bổ với anh và bè bạn trong cuộc sống xa nhà, nhiều lúc nghĩ lại còn thấy ghê tởm chính bản thân mình. Rồi tôi học hành sa sút và mang thai.

 

Anh đưa tôi đi bệnh viện “giải quyết”. Một lần, rồi hai, ba lần, tôi không còn là người nữa. Tôi tiều tụy, khủng hoảng tinh thần và cảm thấy tội lỗi, day dứt. Mỗi năm tôi về quê ăn Tết, gia đình lại thấy tôi gầy và xanh đi rất nhiều. Mọi người bắt đầu lo lắng cho tôi, còn tôi thấy mình tồi tệ hơn.

 

Đau đớn hơn hết là khi anh rời bỏ tôi lúc tôi đã mất quá nhiều - sự trong trắng của đời con gái, sức khỏe, niềm tin và tiền bạc. Lúc đó, tôi hụt hẫng, sợ hãi lắm, tôi tự nghĩ rồi mình phải tiếp tục đối diện với cuộc sống như thế nào đây?

 

Dù tôi cầu xin thế nào anh cũng không đoái hoài. Anh buông lời chửi bới, sỉ nhục tôi ê chề. Tôi níu kéo anh, còn anh luôn trong tâm thế đẩy tôi đi càng xa cuộc đời anh càng tốt. Tôi đã cố gắng để được bên cạnh anh, nhưng rồi tôi thất bại và đành chấp nhận.

 

Tôi lao vào học để trả nợ các môn mong sao ra trường đúng thời hạn. Tôi tự nghĩ nếu mình còn có thể làm được gì để bù lại lỗi lầm đã gây ra thì hãy cố gắng làm. Tôi hận anh bao nhiêu thì cũng mong mình sống cho ra sống bấy nhiêu, không muốn tiếp tục những năm tháng đã qua.

 

Học xong Đại học tôi có ý định ở lại làm việc nhưng gia đình không chấp nhận vì tôi là con một. Bố mẹ muốn tôi về ổn định cuộc sống. Tôi về quê mang theo nỗi đau, sự hối hận, nỗi hổ thẹn ngập tràn. Về nhà nửa năm tôi vẫn chưa xin được việc, tinh thần càng nặng nề hơn. Lúc nào, tôi cũng nghĩ mình thật vô tích sự, chẳng nhẽ tôi chỉ khiến cho bố mẹ phiền lòng?

 

Tôi lang thang tìm việc và rồi được nhận vào làm kế toán cho một cửa hàng buôn bán đồ điện tử. Công việc nhàm chán với đồng lương ba cọc ba đồng nên tôi nghỉ.

 

Nghỉ ở nhà, tôi cũng chẳng đi chơi, chỉ một mình trong căn phòng trống trải và lạnh lẽo. Các bạn cùng trang lứa đi học, ra trường đều trụ lại làm việc. Tôi thấy cuộc sống dần bế tắc khi cứ mãi sống bám vào gia đình.

 

Trong lúc buồn chán vô cùng, tôi gặp lại Long - người bạn học cấp 3. Hồi đó, chúng tôi chơi khá thân, tính cách cũng hợp nhau nên Long đến làm cuộc đời tôi thay đổi. Long mang niềm vui và những nụ cười trở lại với tôi.

 

Mỗi ngày tôi và Long đều đi chơi cùng nhau rồi tình yêu đến. Ngày đó, Long làm trong Sài Gòn có ý về Bắc bắt đầu một công việc mới nên chúng tôi cũng bàn tính đến chuyện cưới hỏi. Long yêu tôi và lo lắng cho tôi rất nhiều, tôi thấy thực sự hạnh phúc bên cạnh Long.

 

Tôi nói chuyện với mẹ để xem ý kiến bố mẹ thế nào, không ngờ mẹ phản đối. Mẹ cấm tôi không được duy trì mối quan hệ với Long chỉ vì mẹ cho rằng Long trẻ con, bằng tuổi sẽ không biết lo cho gia đình.

 

Tôi đau khổ khi niềm vui chưa trọn vẹn. Tự nghĩ mình không thể sống khi không có Long, tôi dại dột uống thuốc ngủ để chết. Gia đình đưa tôi đi viện kịp thời, tôi được cứu sống.

 

Tỉnh dậy mọi thứ với tôi tồi tệ hơn. Mẹ không nói với tôi một lời và nhất định không đồng ý cho chúng tôi yêu nhau. Tôi bỏ vào Sài Gòn cùng Long. Hai đứa thuê nhà sống như vợ chồng. Long làm xây dựng còn tôi làm kế toán, cuộc sống cũng ổn.

 

Từ sâu thẳm trái tim mình tôi vững tin vào Long và bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Không biết đến khi nào gia đình mới đồng ý cho chúng tôi kết hôn. Một cái Tết nữa sắp đến, tôi muốn cùng Long về đoàn tụ cùng gia đình nhưng không biết phải nói gì với bố mẹ…

 

Mai Trang (ghi)