Hành động sai lầm khi thấy con không giống mình, tôi bị vợ cấm cửa đã 2 năm
(Dân trí) - Hai năm sống chung nhà nhưng như người xa lạ, tôi thấm thía cái giá phải trả cho một lần nghi ngờ người vợ đầu gối tay ấp.
Hai năm qua, căn nhà của chúng tôi không có một tiếng cãi vã, nhưng không khí lúc nào cũng nặng nề.
Mỗi ngày trôi qua với tôi là sự hành hạ về mặt tinh thần. Nhìn người vợ lầm lũi và đứa con trai nhỏ vô tư chơi đùa, tôi vô cùng hối hận. Cuộc hôn nhân của tôi đến nước này đều do sự ích kỷ và nghi ngờ vô căn cứ của tôi mà ra.
Tôi và vợ quen nhau qua lời giới thiệu của một người bạn thân. Tình yêu thuở ấy đến nhanh, chúng tôi hợp nhau về nhiều mặt nên chỉ sau một thời gian ngắn tìm hiểu đã quyết định tiến tới hôn nhân. Thú thực, vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tôi chưa kịp tìm hiểu sâu về quá khứ hay cuộc sống trước đây của cô ấy.
Cưới về được hơn 1 tháng thì vợ báo tin đã mang thai. Lúc đó, trong lòng tôi thoáng qua chút ngỡ ngàng.
Tôi thắc mắc sao vợ lại "nhạy" đến thế. Cô ấy chỉ cười nhẹ, bảo rằng “gene nhà ngoại đều như vậy”, mẹ và chị gái cô ấy ngày trước cũng vừa cưới xong là mang bầu ngay. Nghe vợ nói, tôi chỉ cười, song dường như có một hạt mầm hoài nghi đã gieo vào lòng tôi từ dạo đó.

Vợ lạnh nhạt với tôi suốt 2 năm qua (Ảnh minh họa: Pinterest).
Ngày con trai chào đời, tôi rất vui mừng, hạnh phúc. Thế nhưng, đứa trẻ càng lớn càng chẳng có chút nào giống tôi.
Dần dần, tôi thường xuyên phải nghe điệp khúc "sao chẳng thấy giống bố" từ những người xung quanh, từ hàng xóm láng giềng. Sự nghi ngờ trong tôi cứ thế lớn dần lên. Không chỉ tôi, ngay cả mẹ và chị gái tôi cũng bắt đầu tỏ thái độ lạnh nhạt, thường xuyên nói bóng gió, khiến cuộc sống của vợ tôi vô cùng khổ sở.
Đến một ngày, khi không thể chịu đựng nổi những bức bối, nghi hoặc cứ gặm nhấm tâm trí mỗi đêm, tôi đã làm một việc mà sau này tôi biết đó là sai lầm lớn nhất đời mình: Bí mật lấy mẫu tóc của con đi xét nghiệm ADN.
Ngày nhận kết quả, tôi vừa nhẹ nhõm, vừa hổ thẹn. Tôi tự trách mình đớn hèn, định bụng sẽ giấu nhẹm tờ giấy ấy đi, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thế nhưng, mẹ tôi vì cũng nghi ngờ giống tôi nên thường kiếm cớ gây sự, nói những lời tổn thương danh dự của vợ. Một lần, trong một phút nóng vội muốn bảo vệ vợ và cũng để xoa dịu tình hình, tôi đã buột miệng nói ra sự thật về việc đi xét nghiệm ADN.
Biết được sự thực, vợ tôi rất sốc. Tôi vẫn nhớ như in đêm hôm ấy, vợ đã khóc rất nhiều. Nhìn vợ khóc, tôi biết mình sai nhưng vì cái tôi quá lớn, tôi chỉ xin lỗi qua loa vài câu, nghĩ rằng vài ngày cơm lành canh ngọt là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.
Nhưng tôi đã lầm, lòng tin của người phụ nữ một khi đã vỡ thì không cách nào hàn gắn. Kể từ đêm hôm đó, vợ hoàn toàn "cấm cửa" tôi. Suốt 2 năm qua, căn phòng ngủ vốn là nơi hạnh phúc giờ chia làm 2 thế giới.
Vợ ôm con ngủ trên giường, còn tôi ôm gối ra chiếc ghế sofa trong phòng để nằm. Cảm xúc của vợ chồng dần nguội lạnh từ đó.
Tôi thực sự mệt mỏi và kiệt sức. Tôi đã thử đủ mọi cách để hàn gắn, từ mua quà, làm đỡ việc nhà, đến cầu xin cô ấy tha thứ. Nhưng đáp lại chỉ là thái độ dửng dưng đến đáng sợ.
Cô ấy không lớn tiếng, không tức giận, vẫn chu toàn việc nhà và chăm sóc con chu đáo, nhưng tuyệt nhiên không cho tôi chạm vào người, cũng không còn chia sẻ bất cứ điều gì trong cuộc sống. Sự im lặng của cô ấy như một bức tường thành kiên cố, đóng băng mọi nỗ lực của tôi.
Tôi biết mình đã sai, sai từ lúc nghi ngờ, sai ở cách hành xử và sai cả ở lời xin lỗi hời hợt ban đầu. Nhưng chẳng lẽ, một sai lầm trong quá khứ lại phải trả giá bằng cả hạnh phúc của một đời người? Tôi phải làm gì để phá vỡ tảng băng này, làm sao để vợ tôi có thể mở lòng tha thứ?





