Thứ hai, 19/09/2005 - 12:48

Hắn cũng là... vợ của chồng tôi

"Tôi không ngờ cả hắn và tôi đều là vợ của chồng tôi! Cứ nghĩ đến là tôi lại thấy buồn nôn! Cứ nhắm mắt là tôi lại thấy những cảnh bệnh hoạn ấy! Anh ta cao ráo, sạch sẽ, luôn yêu chiều vợ con, sao có thể trở nên đồi bại như vậy?"

Những cuộc điện thoại hoảng loạn với nội dung na ná như vậy không còn là hiếm ở các trung tâm tư vấn tình yêu - hôn nhân - gia đình. Tất nhiên, tác giả cuộc gọi ấy không ai khác là những người vợ tuyệt vọng sau khi phát hiện chuyện phòng the đồng giới của đức ông chồng

 

"Anh ấy kiếm tiền giỏi, yêu chiều vợ con. Hai bên nội ngoại, đồng nghiệp, bà con xóm giềng không ai chê trách được điều gì. Vậy mà... Hay anh ấy bị bệnh? Có chữa được không? Tôi phải làm sao bây giờ?".

 

Phòng khám nam khoa Ánh sáng (282D Thuỵ Khuê, Hà Nội) mới đây còn tiếp nhận một số nam sinh tự cho mình mắc bệnh đồng giới và xin được chữa trị. Theo tâm sự của các em với Giáo sư - chuyên gia về sức khoẻ giới tính Đỗ Trọng Hiếu, mọi chuyện khởi nguồn từ những lần trốn học, tụ tập tại nhà một bạn, đọ sức khoẻ bằng trò thi xuất tinh xa. Dần dần, bị cuốn theo những trò mà người lớn vẫn cho là vô luân.

 

Một số nhóm còn bị các anh lớn đã học đại học rủ rê, đưa đi ăn quà, mua cho băng đĩa, sách ảnh ca nhạc rồi hướng dẫn "vui với anh".

 

Những thiếu niên này khi tìm đến bác sĩ đều trong trạng thái hoảng loạn, lo lộ bí mật, sợ mình bị bất thường, bị thầy cô đuổi học, cha mẹ khinh rẻ, bạn bè kỳ thị vì những trò nông nổi nếu dứt ra sẽ bị "bạn đồng trò" tố ngay này.

 

MSM: Bệnh hay không?

 

GS. Đỗ Trọng Hiếu cho biết, những trường hợp nói trên được gọi là MSM (man sex man). "Mày râu" MSM chia làm 2 nhóm: nhóm "hoạt động" kín, bề ngoài không chút biểu lộ khác người (thậm chí còn đẹp trai kiểu rất hùng, rất “đàn ông”), vẫn lập gia đình, sinh con để trốn tránh tuyệt đối dư luận xã hội.

 

Nhóm thứ hai, do ý muốn tự tôn cá nhân, sẵn sàng vì "việc riêng" mà phớt dư luận, biểu lộ rõ ràng lối sống bằng dáng điệu ẻo lả (thường gọi là đồng cô).

 

Trong số MSM, một số bị hấp dẫn bởi cả người cùng giới lẫn người khác giới, nên có thể "nồng nàn" chăn gối với cả hai giới, được gọi là bisexual.

 

Theo quan điểm của Tổ chức Y tế Thế giới, GS. Đỗ Trọng Hiếu không cho tình dục đồng giới là một bệnh, mà là một khuynh hướng tình dục; nói đúng hơn, một biểu hiện lệch lạc tình dục. Trong mấy tỉ người sống ở đời, đa số chỉ yêu người khác giới, một số khá lớn đôi khi có cảm giác yêu cả người cùng giới, và một số nhỏ chỉ yêu người cùng giới. Đa số người chọn người yêu đồng giới giữ kín tuyệt đối bí mật phòng the này.

 

Tình dục đồng giới có thể không làm các bisexual bị ảnh hưởng về thể lực (nếu biết dùng các biện pháp phòng chống lây nhiễm, nhiễm trùng đường tình dục) nhưng lại gây tổn thương rất lớn về tâm thần, tình cảm (do thấy mình khác người, luôn phải giấu mình, trốn tránh dư luận).

 

"No cơm, ấm cật" và bệnh xã hội mới

 

Ngoài những vị cha sinh mẹ đẻ là bisexual, GS. Hiếu không loại trừ trường hợp "100% xăng, 0% nhớt" đã chán chê chăn gối đơn điệu với "một nửa thế giới" vốn quen đòi hỏi và trừng phạt bạn tình. Và để giải toả cả cơn phiền lắm tiền, nhiều bạc, những người đàn ông này lang thang kiếm tìm cảm giác mạnh, khám phá thú vui lạ đời với thế giới của chính mình.

 

GS Hiếu giải thích, chuyện chăn gối của hai "đực rựa" với nhau không mấy khó khăn và thiếu cảm xúc như các bà vợ tưởng. Sự va chạm nhẹ vào những nơi “nhạy cảm” thường giúp người "được lâm trận" đạt khoái cảm tột đỉnh mà không cần một cố gắng nào về thể lực và tinh thần.

 

Thế là, bập vào MSM, "mày râu" lập tức tuột dốc không phanh trong quan hệ với phụ nữ. Nhiều ông miễn cưỡng "gặp vợ", tránh xa các "bóng hồng" trong cơ quan trong khi vẫn khéo léo tìm mọi cách đậy thật kỹ "lốt" xăng pha nhớt.

 

Những MSM loại này, dưới góc nhìn của nhà nghiên cứu xã hội học, TS. Trịnh Hoà Bình, là những con bệnh thực sự - thường là những kẻ thừa tiền và mất lòng tin vào đời sống chính trị - xã hội. Với những đối tượng thác loạn này, sự thuyết phục, năn nỉ của người thân hay khuyên nhủ của các chuyên gia tư vấn đều vô nghĩa.

 

Cách trị bệnh hiệu quả nhất, theo TS. Bình, là quẳng họ vào vũng nước lạnh cho tỉnh lại. Để có "vũng nước" này, phải tạo ra một làn sóng xã hội mạnh mẽ và rộng khắp lên án, bài trừ hiện tượng sống thác loạn và vô luân này.

 

TS. Trịnh Hoà Bình không tin lắm vào kết quả cuộc chiến uốn nắn khuynh hướng tình dục này, bởi theo anh, việc phổ biến kiến thức giới tính - tình dục ở Việt Nam chưa được tiến hành một cách sòng phẳng. Các cẩm nang hướng dẫn vẫn mang tính giáo điều; phụ huynh và giáo viên lại luôn nơm nớp sợ "vẽ đường cho hươu chạy", chấp nhận dạy giới tính kiểu nửa kín, nửa hở, càng kích thích giới trẻ khám phá.

 

Trong khi đó người băn khoăn về những chuyện "nhạy cảm" lại không biết tìm sự hỗ trợ nơi đâu, do mạng lưới các chuyên gia tư vấn tình yêu - giới tính - hôn nhân gia đình tuy đã hình thành nhưng chưa được hệ thống xã hội chính thống thừa nhận.

 

Thế là, đây đó vẫn xuất hiện những bệnh khó chữa, những bệnh chỉ đề cập sơ cũng thấy cay mũi.

 

Theo Vietnamnet