Góc tâm hồn
Giao mùa
(Dân trí) - Đêm qua gió về. Tôi nằm trong chăn ấm, lắng nghe bản hòa âm vi vút xào xạc của lá và gió, rón rén ngồi dậy thò tay qua khe cửa chớp, thấy ngay một luồng lạnh buốt tê cóng ngón trỏ. Thế là biết ngay mùa đông sắp về.
Ai yêu Hè ghét Đông, ai mê đắm Xuân mà buồn sắc Thu, riêng tôi cả bốn mùa đều thấy đẹp đến không mê không được. Nhất là cái khoảnh khắc giao mùa mới thật kỳ diệu làm sao! Tôi yêu cái khoảnh chuyển giao giữa Nàng thu và Bà đông vì cái vẻ yên lặng hơi âu sầu của nó. Phố phường Hà Nội thốt nhiên không còn ồn ã xô bồ như những ngày hè mà êm đềm, nên thơ đến lạ. Lá vàng, lá đỏ, lại cả lá xanh theo con gió xoáy tròn rơi rơi xuống vỉa hè. Một chiếc lá rất nhỏ vương lại trên mái tóc bạc trắng của bà cụ bán quán nước, ngơ ngẩn ngắm nụ cười của bà với những vị khách trà thuốc ngồi bên, rồi như xấu hổ, lại tuột mình rơi đi đâu mất. Nắng chiếu xuyên qua những tán cây đã bắt đầu trở nên khẳng khiu thưa thớt, vẫn còn cái vàng óng như mật của mùa thu nhưng chẳng còn đủ ngăn người phong phanh hơi rùng mình trong những cơn gió đìu hiu se sắt.
Thế là Mùa đông sắp về. Mùa đông lạnh run rẩy, quần áo to sụ ngồi góc phố Nhà Thờ mà ấp tay vào tách trà rực nóng, hơi từ miệng và hơi từ chén hòa quyện vào nhau, thấy nụ cười người ngồi bên còn ấm hơn cả nắng.
Có lẽ mùa đông cũng chẳng lạnh lắm đâu!
Tạ Thu Thủy